Chương 29

7 1 0
                                    

Hai người kia cứ mải mê giao đấu, cuối cùng là Đông Thanh Hạc phải chuyển hai nữ đệ tử đang thoi thóp ra khỏi vòng chiến, giao cho những người Thanh Hạc Môn đang vây xem, xem còn cứu được không. Khi quay đầu lại, hắn chứng kiến cảnh Hoa Phù định ra tay độc ác với Hoa Kiến Đông.

Đông Thanh Hạc tự nhiên tiến lên ngăn cản, kết quả lại khiến Hoa Phù đang trong cơn cuồng nộ bị thương.

Thấy đối phương ngã xuống đất, Đông Thanh Hạc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, lập tức thu hồi kim quang hộ thể, định bước tới đỡ y dậy. Tuy nhiên Hoa Phù lật người lại, nghiến răng chống đỡ ngồi dậy, ôm ngực hung dữ nhìn Đông Thanh Hạc và Hoa Kiến Đông, đôi mắt vốn đầy ắp kiêu hãnh giờ đây ngập tràn màu đỏ máu.

Đông Thanh Hạc thoáng khựng lại rồi vội vàng hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Hắn toan tiến tới đỡ Hoa Phù, song bị y lách người tránh né.

Hoa Kiến Đông phía sau lạnh lùng lên tiếng: "Tên yêu tu này lần trước đã ra tay tàn độc với người của cung ta, lần này lại hung ác như vậy, chắc chắn là vì biết chúng ta đã tìm ra manh mối ban đầu của Thiên La Địa Võng, trong lòng có quỷ mới thế!"

"Hừ."

Đối diện với lời buộc tội vô căn cứ này, Hoa Phù chỉ cười lạnh một tiếng, dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, từ từ nhắm mắt. Khi mở mắt ra, hơi thở dồn dập của y đã dần ổn định trở lại.

Y nhấc tay thu hồi roi dài, không thèm nhìn đến Hoa Kiến Đông đang giận dữ mà chỉ đối diện với ánh mắt lo lắng của Đông Thanh Hạc, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đông Thanh Hạc..." Giọng nói của Hoa Phù lười biếng, như thể trận đại chiến vừa rồi chưa từng xảy ra, "Tốt nhất là ngươi hãy cầu trời khấn Phật, phù hộ cho ta tìm được Thiên La Địa Võng muộn một chút, nếu không..."

Y chưa nói hết câu đã xoay người bỏ đi, trước khi đi trong mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh, khiến Đông Thanh Hạc không khỏi sững sờ.

Đó là nỗi căm hận trần trụi...

********

Lại một ngày trời quang mây tạnh, Ngư Mạc khó nhọc bò ra khỏi giường, đấm bóp tứ chi đau nhức, rửa mặt chải đầu xong liền bắt đầu cầm chổi quét dọn.

Đầu tiên là quét sạch mười tám phòng luyện kim, sau đó đến kho vũ khí. Hai ngàn chín trăm bảy mươi mốt món vũ khí, mỗi ngày lau chùi chín mươi chín món, tổng cộng mất đúng một tháng để hoàn thành.

Hiện tại Ngư Mạc đã lau đến ngày thứ bảy, cảm thấy không còn xa nữa là hoàn thành, nhưng lại quên mất rằng khi tháng này kết thúc, tháng sau sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Rời khỏi kho vũ khí đi đến Tàng Quyển Các, Ngư Mạc thấy trong phòng có thêm một thiếu niên.

"Gia Tứ!!!" Ngư Mạc vui mừng chạy đến bên cạnh y ngồi xuống, "Ngươi lại đến thăm ta rồi!"

Thường Gia Tứ đang nằm bò trên một chiếc ghế dài, nghe tiếng reo của Ngư Mạc thì nhăn mày khó chịu vì ồn ào: "Hôm trước ta đã nói sẽ quay lại mà..."

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ