Không chỉ mình Thường Gia Tứ đang nhìn Đông Thanh Hạc, mà sau câu nói của Hoa Kiến Đông, mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía Đông Môn chủ, muốn xem hắn sẽ nói gì để không phụ lòng đối đãi thịnh tình của Hoa Cung chủ. Dù gì thì một món bảo khí được tặng bởi một mỹ nhân như vậy, hẳn là không ai nỡ từ chối.
Tất nhiên, trong đó không bao gồm Mi Vu Trưởng lão, từ lúc nhìn thấy Hoa Kiến Đông, nàng ta đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như có độc.
Kết quả là, dưới bao nhiêu ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đông Thanh Hạc vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn nhìn lướt qua hai thanh đao, mở miệng nói: "Thanh Hạc cảm kích lòng tốt của Cung chủ. Chẳng qua ta đã có binh khí quen thuộc, nếu miễn cưỡng nhận lấy ý tốt của Cung chủ mà không thể thường xuyên sử dụng, sợ rằng cũng không thể tận tâm với nó. Một cặp thần binh như vậy mà bị chia tách đã là điều đáng tiếc, nếu còn bị bỏ bê thì trong lòng càng thêm hổ thẹn."
Lời nói này tuy chân thành tha thiết, song lại khiến Hoa Kiến Đông có phần lúng túng. Đối phương không nỡ chia lìa đôi đao, ngược lại khiến nàng ta có vẻ lơ là với bảo vật của sư tổ trong cung vì tư lợi cá nhân. Hơn nữa, Đông Thanh Hạc hoàn toàn không hề có ý định chỉ dạy Hoa Kiến Đông về đao pháp, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của nàng ta thoáng hiện chút xấu hổ, chỉ là nhanh chóng bị che giấu.
"Đông Môn chủ nói có lý, là Kiến Đông suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa đã làm lỡ món pháp khí này, đa tạ Môn chủ đã nhắc nhở." Nói đoạn, nàng ta nâng ly rượu lên, hào phóng mời Đông Thanh Hạc một chén. Thấy đối phương uống cạn một cách sảng khoái, Hoa Kiến Đông lại mỉm cười dịu dàng.
Bọn họ mời rượu qua lại, những người ngồi dưới cũng không ngừng bàn tán. Mặc dù Môn chủ đã từ chối thiện ý của Cung chủ, song Hoa Kiến Đông không để bụng, mà còn tỏ ra càng thân thiết với Đông Thanh Hạc hơn, đích thân rót rượu cho Đông Môn chủ, làm người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng ân cần sâu sắc.
"... Hoa Cung chủ và Môn chủ thật là một đôi trai tài gái sắc..."
"Đúng vậy, đúng vậy..."
Những lời khen ngợi như vậy vang bên tai không dứt, Thường Gia Tứ nhìn Đông Thanh Hạc cầm chén rượu nhấp nhẹ, còn Hoa Cung chủ vốn lạnh lùng như sương giá lại đang mỉm cười trò chuyện với hắn. Đông Thanh Hạc thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, bầu không khí hài hòa và ấm áp.
Thường Gia Tứ quên mất lời căn dặn của Đông Thanh Hạc trước đó, uống cạn rượu trong chén, quay sang hỏi Ngư Mạc: "Tu vi của Hoa Cung chủ rất lợi hại phải không?"
Từ lúc vào đây, Ngư Mạc đã im lặng hơn rất nhiều, một mình ngồi ngẩn người, nghe câu hỏi của Gia Tứ thì ngơ ngác nhìn lại: "Hả? Hoa Cung chủ? Hình như ngài ấy đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, bước vào Động Hư kỳ rồi... Tu vi dĩ nhiên là cao thâm."
"Vậy họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi à?" Gia Tứ hỏi tiếp.
"Chắc là lâu rồi... Ừm..." Ngư Mạc rất muốn giải đáp thắc mắc cho Gia Tứ, song nghĩ mãi mà vẫn không nói ra được điều gì cụ thể. Cậu ta vốn không quan tâm lắm đến những chuyện bên lề trong môn phái, nên đầu óc trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...