Chương 38

5 1 0
                                    

Suốt nhiều ngày sau đó, Thường Gia Tứ chìm trong giấc ngủ mê man. Trong cơn mơ màng, y chỉ nhớ mang máng hình ảnh chị gái luôn túc trực bên giường chăm sóc, lau mồ hôi và đút thuốc cho mình, sau đó nàng lặp đi lặp lại lời hứa với cha mẹ.

Nàng sẽ chăm sóc cho y, không để em trai phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa...

Khi Thường Gia Tứ tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình y. Vừa định gọi tỷ tỷ, y chợt nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên ngoài, không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhận ra giọng chị gái và Liên Đường.

"... Đã như vậy, hai ngày nữa cậu lên đường nhé..." Nàng nói.

"Còn Gia Tứ..." Liên Đường do dự.

"Ta sẽ chăm sóc... Cậu đừng lo cho chúng ta... Chính cậu phải cẩn thận đấy..."

Một lúc sau, bên ngoài không còn động tĩnh. Rèm cửa được vén lên, Liên Đường bước vào. Sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, rõ ràng chưa khỏi hẳn, song đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, gương mặt kiên nghị, như thể chỉ sau một đêm đã trút bỏ vẻ thiếu niên, trở thành một người đàn ông gánh vác trọng trách.

Thấy Thường Gia Tứ trên giường đã tỉnh, Liên Đường mừng rỡ đến gần.

"Còn khó chịu không?"

Thường Gia Tứ lắc đầu: "Tỷ tỷ đâu?"

"Ở bên ngoài, tỷ ấy... Có chút việc phải làm."

Thường Gia Tứ biết chị gái đang bận gì, ánh mắt dần tối lại.

Liên Đường muốn an ủi y nhưng không biết phải nói gì, bỗng nghe Thường Gia Tứ gắt gỏng: "Sao huynh ngốc thế? Bị người ta lừa một cái là mắc bẫy ngay!"

Liên Đường cúi đầu: "Lão gia và phu nhân bảo có việc tìm ta, ta đâu biết trong trà có thuốc mê. Xin lỗi, đều là lỗi của ta..."

Gia Tứ nhớ lại mọi chuyện trước đó, lòng ngập đầy đau đớn và phẫn nộ, khổ sở đến độ không khỏi run rẩy. Liên Đường phát hiện, vội vàng ôm y vào lòng.

Thường Gia Tứ cố kìm nén làm mặt đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi òa khóc nức nở, khóc khản cả giọng, khóc đứt ruột đứt gan.

"Ta muốn kẻ đó chết, ta muốn gã chết!! Những kẻ hại chết cha mẹ, hại chúng ta ra nông nỗi này đều phải chết... Ta cũng phải chết, thầy bói nói không sai, ta chính là đồ xui xẻo... Nên ta cũng phải chết..."

"Gia Tứ, đệ trách ta đi, đừng hận bản thân, trách ta đi..." Liên Đường nghe y khóc mà trái tim quặn thắt, ngoài xin lỗi ra cũng không biết làm sao để an ủi, chỉ có thể liên tục vuốt ve lưng y, dùng thân thể chưa khỏe hẳn để xua tan cái lạnh lẽo nơi y.

"Liên Đường." Thường Gia Tứ bỗng ngẩng đầu lên, gọi lớn tên hắn, "Chúng ta đi đi, tìm một nơi non nước hữu tình, không cần vinh hoa phú quý, không cần tiền bạc, dẫn tỷ tỷ theo cùng, rời khỏi đây. Ta không sợ khổ cực, không sợ nghèo túng, ta chỉ không thể để tỷ tỷ phải chịu đựng nỗi khổ này thêm nữa. Tỷ ấy tốt như thế, tỷ ấy nên lấy một chàng trai đội trời đạp đất, thật lòng yêu thương tỷ ấy, chứ không phải một kẻ công tử bột thậm chí còn không chịu cho danh phận, gã không xứng với tỷ ấy!"

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ