Chương 32

7 1 0
                                    

Đông Thanh Hạc sắp xếp cho Hoa Thiếu cung chủ trong một đống đá lộn xộn phía sau hồ nước sâu, rồi tự mình đi dẫn dụ thú Hỗn Độn đến. Những hiểm nguy và khó khăn trong quá trình này không cần phải kể nhiều, chỉ cần nhìn thấy Đông Thanh Hạc gần như bị máu nhuộm đỏ sau khi dụ Hỗn Độn vào khe nứt địa phủ là đủ hiểu.

May mắn sau đó không cần phải bị thân xác tàn phế cản trở, Đông Thanh Hạc chỉ cần qua loa sơ cứu, cầm máu vết thương tạm thời, rồi đưa Hoa Thiếu cung chủ ra ngoài, đồng thời thi triển chú thuật ly hồn, để nguyên thần của hai người có thể thoát ra khỏi cơ thể.

Sau một ánh sáng chói lòa, hai bóng xanh mờ ảo rời khỏi cơ thể, xoẹt một cái đã bị hút vào khe nứt âm ti sâu không thấy đáy bên cạnh.

Vừa vào u minh giới, Đông Thanh Hạc lập tức phát hiện thiếu nữ kiều diễm đi cùng mình suốt chặng đường đột nhiên biến thành một nam tử cao ráo. Đang lúc hắn định nhìn kỹ dung mạo của đối phương, thú Hỗn Độn ẩn nấp trong bóng tối từ trước đã lao ra tấn công họ, mang theo độc tố đầy mình!

May mắn thay, âm khí của u minh giới quả thật đã kiềm chế được tà tính của con ma thú này như Đông Thanh Hạc dự đoán. Thân hình nó không thể phình to tùy ý nữa, độc tố cũng giảm đi đáng kể, khiến Đông Thanh Hạc dù bất cẩn bị sương độc nhiễm vào mắt khi đứng chắn trước Hoa Thiếu cung chủ thì cũng chỉ tạm thời không nhìn thấy gì mà thôi.

Tuy nhiên, hồn phách không thể rời khỏi thân xác quá mười hai canh giờ. Hiện tại hai người họ hành động không bị cản trở, song nếu không kịp thời lấy được máu của Hỗn Độn để giải độc cho Hoa Thiếu cung chủ, cả hai vẫn sẽ phải chết.

Trước mắt Đông Thanh Hạc là một màu đen kịt, bên tai nghe thấy tiếng gọi lo lắng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu, mắt ta ra ngoài rồi sẽ khỏi thôi."

Giọng nói của Hoa Thiếu cung chủ trầm hơn trước rất nhiều, nghe không ra nam hay nữ, thậm chí còn hơi run rẩy: "Ai quan tâm đến mắt của ngươi chứ, ta đang nói... Ta không cầm cự được bao lâu nữa, ngươi đừng dại dột, bây giờ quay về còn có thể bảo toàn tính mạng."

Đông Thanh Hạc lại cười lắc đầu và hỏi: "Ngươi nói cho ta biết xung quanh là cảnh tượng gì?"

Trong lòng Hoa Thiếu cung chủ ngổn ngang trăm mối, nhưng y cũng biết rằng đã đến đây rồi, không còn cơ hội để hối hận nữa, nên đã kể hết tình hình hiện tại cho Đông Thanh Hạc nghe.

Hiện tại họ có lẽ đang ở vùng biên giới hoang vắng của địa phủ, cách rất xa trung tâm như thành Uông Tử và đường Hoàng Tuyền.

"Trên mặt đất cứ cách vài bước lại có những phù văn kỳ quái." Hoa Thiếu cung chủ nhìn những dấu ấn lạ lẫm tỏa ra ánh sáng xanh lét dưới chân. Quay đầu lại thấy người kia không phân biệt được phương hướng, suýt nữa bước hụt xuống một chỗ trũng, y vội vàng đưa tay kéo lại.

"Đây chắc là phù trấn hồn của âm ti." Đông Thanh Hạc được y nắm tay, chậm rãi bước về phía trước. Tuy hồn phách không cảm nhận được nóng lạnh, song hắn vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của đối phương, không khỏi mỉm cười, "Còn gì nữa không?"

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ