Sau khi thu nhận đệ tử mới, trong mắt Đông Thanh Hạc cũng có thêm ánh sáng rạng rỡ, hắn đích thân giảng giải cho Thường Gia Tứ những phương pháp cơ bản của việc tu luyện.
"Xưa nay, những người tu chân đạt được thành tựu lớn không theo một đường lối cố định nào. Trong tu chân giới, chỉ cần siêng năng tu luyện, vạn vật đều có thể đắc đạo. Ví dụ như cây Nguyệt Lan này..." Đông Thanh Hạc chỉ vào chậu hoa trên bàn, "Nó thường xuyên hấp thụ linh khí của trời đất và trong môn phái, biết đâu trăm năm ngàn năm sau có thể hóa thành hình người, đến lúc đó nếu có người chỉ điểm thêm, nó có thể bước vào con đường yêu tu, rồi sau đó độ kiếp phi thăng."
"Yêu tu? Là yêu quái sao? Vậy những yêu quái mà ta gặp trên núi Tiểu Bình hôm trước, chúng cũng có thể thành tiên ư?" Gia Tứ ngạc nhiên hỏi.
Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Yêu vật cũng là sinh linh, mới sinh ra vốn không phân biệt thiện ác, chỉ là phần lớn chúng bị dục vọng chi phối, dễ sinh lòng ác, lâu dần trở thành thói quen. Những loại yêu tu như vậy thì không thể thành tiên được. Tuy nhiên, vẫn có một số yêu tu không hại người cũng không làm điều xấu, hành sự ngay thẳng, không khác gì chúng ta, họ có thể thành tiên, nên đừng vội đánh đồng tất cả."
Khi nói những lời này, ánh mắt của Đông Thanh Hạc trong sáng và bình tĩnh, không có chút thành kiến hay khinh thường nào, giống như lúc trước hắn nhìn Gia Tứ, một phàm nhân nhỏ bé xuất hiện trong tu chân giới.
Thường Gia Tứ như thể cảm nhận được điều gì đó: "Vậy... Con quái vật lớn trong bụng ta cũng vậy sao?"
Nghe đến đây, Đông Thanh Hạc khẽ nhíu mày.
"Không, Đào Ngột là hung thú, không phải yêu mà là ma."
"Ma?"
"Đúng vậy, ma tu khác với yêu tu. Yêu vật sinh ra ngu ngơ, ít trí khôn, chỉ khi khai sáng không đúng cách mới làm điều ác. Nhưng ma tu... Bọn chúng hấp thụ tinh hồn và nội đan của người khác để làm dưỡng chất tu luyện cho mình, đó chính là ác!"
Gia Tứ nhớ lại... Ngày đầu tiên lên đài cao, hình như y có nghe thấy vị chưởng môn mập mạp kia mắng kẻ bị trói trên đất là "ma tu".
Đông Thanh Hạc dường như đoán được suy nghĩ của Gia Tứ, bất đắc dĩ thở dài: "Người làm thầy lẽ ra phải truyền dạy kiến thức, đạo lý, dạy dỗ đệ tử cách đối nhân xử thế, nhưng không ngờ, sau bao tâm huyết, tuy đệ tử có thành tựu về kỹ năng nhưng lại thiếu hụt về đạo đức, sa vào ma đạo. Xét cho cùng... Vẫn là do người làm sư phụ lơ là bất cẩn."
Thường Gia Tứ biết hắn đang nói về người tên Thẩm Uyển Hưu: "Chuyện này không thể trách sư phụ được, còn... Còn Thẩm sư huynh..."
Đông Thanh Hạc ngắt lời Gia Tứ: "Gã đã không còn là người của Thanh Hạc Môn, ngươi không cần gọi gã là sư huynh. Ta không biết gã có nỗi khổ tâm gì, hoặc liệu có nỗi khổ tâm hay không, nhưng năm xưa đã phạm sai lầm lớn, gã không tự kiểm điểm và chuộc lỗi thì ta sẽ không coi gã là đồ đệ."
Thường Gia Tứ rất muốn hỏi Thẩm sư huynh đã phạm sai lầm lớn gì mà bị trục xuất khỏi Thanh Hạc Môn, song thấy Đông Thanh Hạc cau mày, e rằng đó không phải là chuyện đơn giản, nên y quyết định đợi sau này có dịp thích hợp sẽ hỏi, rồi ngoan ngoãn đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...