Chương 22

8 2 1
                                    

Mặc dù đã nhận được lệnh của Đông Thanh Hạc, nhưng Mộ Dung Kiêu Dương không hề có ý định giúp đỡ tên say xỉn kia. Y kiêu ngạo ôm lấy cặp Thiên La Địa Võng đứng trên mây, bay về phía Vạn Dao Điện, mắt không liếc ngang liếc dọc.

Dẫu vậy, Thanh Việt bên cạnh lại rất biết ơn. Là một tiểu đồng trong Thanh Hạc Môn, bọn họ chỉ có tu vi Trúc Cơ, tốc độ cưỡi mây đạp kiếm làm sao sánh được với các trưởng lão. Việc Mộ Dung Kiêu Dương chịu dẫn đường đã là điều vô cùng quý báu đối với tính cách ngạo mạn của y.

Không ngờ, đúng lúc Thanh Việt đang thầm thở phào, thì kẻ say trên lưng cậu ta, Ngư Mạc, lại bắt đầu không yên.

Bên cạnh có ánh mắt nhìn mình, đương nhiên Mộ Dung Kiêu Dương lập tức phát hiện ra. Y hơi nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt mơ màng nhưng đầy ắp niềm kinh ngạc ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Một lúc sau, kẻ say xỉn kia lại há miệng cười ngây ngô gọi một tiếng: "Tiên tử..."

Tiếng gọi rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai của người tu hành. Thanh Việt tức khắc biết sẽ xảy ra rắc rối. Quả nhiên, ánh mắt của Mộ Dung Trưởng lão lập tức lóe lên tia giận dữ, thẳng chân đá vào mông Ngư Mạc, khiến cậu ta rơi thẳng xuống khỏi mây!

May mắn Thanh Việt nhanh tay lẹ mắt, nhảy lên kéo Ngư Mạc lại, mới không để cậu ta rơi xuống tan xương nát thịt. Dù vậy, cả hai vẫn lao thẳng vào bồn hoa trước Vạn Dao Điện, ngã choáng váng mặt mày, nhất là Ngư Mạc, bị ngã mạnh đến mức tỉnh rượu, mông gần như muốn nứt ra làm đôi.

Mộ Dung Kiêu Dương xoay người đáp xuống đất, không thèm liếc mắt nhìn tên không biết điều kia một cái, cầm hộp đao bước vào điện. Y đặt Thiên La Địa Võng vào một căn phòng đá, sau đó lẩm bẩm hai câu khẩu quyết, rồi mới quay người đi ra.

Thanh Việt bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Trưởng lão tự mình cưỡi mây bay đi, sau đó quay sang trừng Ngư Mạc đang rên rỉ, tức giận nói: "Ngươi không biết Mộ Dung Trưởng lão ghét nhất là người khác khen ngợi ngoại hình của ngài sao, ngươi xong đời rồi!"

Ngư Mạc ngẩng đầu, đôi mắt say mèm đầy vẻ vô tội, dường như không hiểu cậu ta đang nói gì, chỉ nhớ mang máng mình vừa nhìn thấy tiên nữ...

Tiên nữ thật sự rất đẹp...

Ngư Mạc tiếp tục cười ngây ngô.

Sau khi hai người này cũng rời đi, phía trước Vạn Dao Điện lại trở về với yên tĩnh vốn có. Lúc này, một bóng đen lặng lẽ đáp xuống, quan sát xung quanh một lượt rồi men theo con đường mà Mộ Dung Kiêu Dương vừa đi, tiến vào trong điện.

Người này thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã đến căn căn phòng đá. Nhìn thấy hộp đao đặt trên bàn đá, bóng đen nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng.

Trên hộp đao phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo, bóng đen lập tức nhận ra thứ này đã được thêm kết giới. Y hừ lạnh một tiếng, niệm vài câu chú, ánh sáng đỏ dần dần tắt đi. Bóng đen đứng đợi chốc lát, dường như nhằm xác nhận hộp đao không còn gì bất thường, kế tiếp mới cẩn thận đưa tay chạm vào. Tuy đã hết sức thận trọng, nhưng nào ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào mép hộp, cả người bóng đen đã bị một luồng sức mạnh đột ngột đẩy bay về sau!

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ