Đông Thanh Hạc sai người gửi thiệp mời, chỉ trong hai ngày, Thanh Hạc Môn đã nghênh đón vài vị khách quý đến từ Cửu Ngưng Cung.
Thực ra, để lấy lại hai thanh đao này, đối phương có thể cử đệ tử đến, nếu muốn trịnh trọng hơn thì phái hai vị trưởng lão đến đã là rất có lễ, song không ngờ vị Cung chủ kia lại đích thân đến.
Ngày hôm đó, Thường Gia Tứ cũng tham dự. Y vẫn chưa biết ngự kiếm cũng chưa biết cưỡi mây, nên vẫn được Đông Thanh Hạc dẫn theo. Trước đây chỉ có thể đứng ở rìa ngoài quan sát, lần này y một bước lên mây, được đưa lên vị trí nổi bật, đương nhiên thu hút ánh nhìn của các đệ tử trong môn phái. Những người này từng nghe tin Môn chủ thu nhận đệ tử nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, trước khi nhìn chằm chằm vào vị Hoa Cung chủ kia thì họ tập trung hết vào y.
Cảm giác như trở lại cảnh tượng náo nhiệt ngày đầu tiên đến Thanh Hạc Môn, biết bao ánh mắt đều đổ dồn vào Thường Gia Tứ. Tuy nhiên không còn sự khinh bỉ hay coi thường, thay vào đó lần này pha trộn nhiều kinh ngạc và nghi ngờ, tất nhiên còn có cả ghen tị, khiến Gia Tứ cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Nhưng khi y nhìn lại, nét mặt của những người đó biến thành những nụ cười, trông ai cũng thân thiện vô cùng.
Gia Tứ đang bồn chồn bỗng nghe thấy Đông Thanh Hạc bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Đây là lẽ thường tình của con người, ngươi chỉ cần sống ngay thẳng, thì có thể không thẹn với lương tâm."
Thường Gia Tứ lập tức gật đầu: "Vâng, sư phụ."
Họ vừa đáp xuống đất, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi, chỉ thấy đằng xa có mấy vài chiếc xe hoa lệ, được kéo bởi mấy con thần thú cao lớn giống ngựa lại giống trâu, phô trương hoành tráng.
Hình như cảm nhận được sự hiện diện của Đông Thanh Hạc, rèm xe được vén lên, trước tiên vài nữ tử nhảy xuống, hai người mặc váy lụa vàng nhạt trong đó đỡ một người bước xuống từ chiếc xe lớn ở giữa.
Người nọ vừa xuất hiện, Thường Gia Tứ nghe thấy hai bên vang tiếng hít hà kinh ngạc. Người nọ mặc bộ y phục trắng như tuyết, eo thon mảnh mai, dung mạo diễm lệ khuynh thành, đứng đó như một đóa phù dung thanh khiết không nhiễm bụi trần.
Gia Tứ giật mình, bật thốt lên: "Nàng ta chính là Hoa Cung chủ?!"
Đông Thanh Hạc thấy Gia Tứ phản ứng như thể gặp người quen, lấy làm kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?"
Gia Tứ cười ngượng ngùng, vội cúi đầu: "Không... Không có gì, chỉ là xưa nay ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy..."
Đông Thanh Hạc liếc nhìn dáng vẻ thất thần của Gia Tứ, khẽ cười, sau đó tiến lên vài bước, khách sáo gật đầu với người trước mặt.
"Hoa Cung chủ."
Khác với vẻ kinh ngạc trầm trồ trước sắc đẹp của các đệ tử trong môn phái, Thường Gia Tứ nhận thấy thần thái của Đông Thanh Hạc khi nói chuyện rất tự nhiên, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại trên khuôn mặt của người phía trước một lúc rồi rời đi.
Ngược lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy Đông Thanh Hạc, vị Hoa Cung chủ trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia lại nở một nụ cười tươi tắn, nói là mây tan trời quang, bình minh rực rỡ, băng tuyết tan chảy cũng không quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...