Chương 14

10 2 0
                                    

Sau khi Gia Tứ nói xong, Đông Thanh Hạc khẽ phẩy tay áo, chỉ thấy những tảng đá chất đống bên cạnh ầm ầm chuyển động, một dòng thác đổ xuống, mang theo dòng suối chảy xiết tạo thành một xoáy nước, xoay tròn hướng về phía họ. Nó cuốn qua biển hoa vô tận, cuốn qua chiếc quan tài nặng trĩu, kéo tất cả về phía hồ sâu, rồi từ từ chìm xuống đáy hồ.

Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm vào nơi đó thật lâu không nói gì. Đông Thanh Hạc lên tiếng an ủi: "Hãy yên tâm, ca ca ngươi cũng sẽ được yên lòng."

Thường Gia Tứ quay lại nhìn hắn: "Tại sao Môn chủ lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Mọi người đều nói Môn chủ Thanh Hạc Môn có tấm lòng từ bi, nên thương xót cho hoàn cảnh cô độc khổ sở của y mà thường xuyên chăm sóc. Nhưng Thường Gia Tứ lại cảm thấy, ngoài điều đó ra, việc Đông Thanh Hạc quan tâm đến y còn có lý do khác.

Đông Thanh Hạc mỉm cười hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ là tại sao?"

Thường Gia Tứ suy nghĩ: "Có phải... Vì ta trông rất giống một người nào đó?"

Đông Thanh Hạc sững người: "Ai đã nói với ngươi điều này?"

Thường Gia Tứ cũng không giấu giếm, kể lại chuyện Vị Cùng Trưởng lão đến thăm, tất nhiên bỏ qua đoạn "thân bất do kỷ" của mình, chỉ nói lần trước vô tình lạc vào khu vườn của Mộc Bộ, suýt bị Mị Vu Trưởng lão phạt, may mắn được Vị Cùng Trưởng lão cứu giúp, nên rất cảm kích.

Dứt lời, Gia Tứ lấy hết can đảm hỏi: "Môn chủ và Trưởng lão nói về cùng một người sao? Người đó là ai mà trông giống ta đến vậy?"

"Ta không biết Vị Cùng Trưởng lão nói về ai, nhưng ta thực sự biết một người có đôi chút giống ngươi." Đông Thanh Hạc thẳng thắn trả lời, "Người đó là một... Người bạn mà ta quen biết khi du ngoạn bên ngoài năm xưa."

"Bạn?" Gia Tứ ngạc nhiên, "Môn chủ du ngoạn bên ngoài chắc là rất lâu rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, từ rất lâu rất lâu rồi..." Khuôn mặt Đông Thanh Hạc hiện lên nét xa xăm, mang theo chút hoài niệm, "Lúc đó ta vẫn chưa thành lập Thanh Hạc Môn, chỉ là một tán tu, may mắn gặp được người kia, có duyên cùng y đồng hành tu luyện một đoạn đường."

"Đồng hành tu luyện? Là cùng nhau diệt yêu quái à?" Gia Tứ tò mò.

"Ừ, yêu quái rất khó đối phó."

"Người đó bây giờ thế nào rồi? Có phải cũng đã trở nên lợi hại như Môn chủ không?"

Nụ cười trên môi Đông Thanh Hạc tắt dần: "Y... Đã không còn nữa."

Ánh mắt Thường Gia Tứ sáng rực lên: "Không còn? Là vì đánh yêu quái mà..."

"Không." Đông Thanh Hạc nhíu mày, "Là vì cứu ta."

Ánh mắt Gia Tứ khẽ động.

Đông Thanh Hạc ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Ta đã từng cố gắng tìm kiếm chuyển thế của y, nhưng hồn phách của y năm đó bị tổn thương quá nặng, e rằng..."

"Môn chủ vẫn luôn tìm kiếm y sao? Ngài lợi hại như vậy, mà cũng có người ngài tìm không thấy ư?" Thường Gia Tứ cong cong đôi mắt.

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ