Chương 10

20 2 0
                                    

"Đã trễ thế này, đang luyện công à?" Đông Thanh Hạc hỏi, rời mắt khỏi trán Thường Gia Tứ.

Gia Tứ vội vàng xua tay, vốn định nói đêm nay quá mệt mỏi nên thực sự không luyện nổi, nhưng lời oán trách này cuối cùng vẫn được thay thế bằng, "Ta chỉ đang giặt quần áo thôi..."

Thốt ra khỏi miệng, Gia Tứ mới sực nhớ mình vẫn ném xiêm y trong nước vì ban nãy gấp gáp đuổi theo khổng tước. Y đang định quay người vội vã trở lại lấy thì phát hiện y phục đã theo dòng suối chảy đến trước mặt.

Tuy Gia Tứ nhanh chóng cúi người nhặt nó lên, thậm chí không kịp vắt khô, mặc nó ướt và lạnh bắn tung tóe khắp người cũng phải ôm vào trong lòng, song Đông Thanh Hạc vẫn thấy rõ lỗ thủng lớn trên y phục, và cả những đốm máu còn chưa giặt sạch.

Đối diện ánh mắt trốn trốn tránh tránh của Gia Tứ, Đông Thanh Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, một phát bắt được tay của đứa trẻ này.

Gia Tứ kinh hoảng, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay hai người truyền đến, lan tỏa ra toàn thân, trong nháy mắt đã sấy khô tất cả y phục ẩm ướt trong lòng, thậm chí thiêu đốt cả trái tim trong lồng ngực.

Không chờ Gia Tứ hiểu ra nói cảm ơn, Đông Thanh Hạc đã buông y ra rồi thuận thế cởi nút áo của đối phương, dọa Gia Tứ giật mình theo bản năng lùi lại một bước, không thể tin nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Bấy giờ Đông Thanh Hạc mới nhận ra mình đã hù dọa đối phương, áy náy cười nói: "Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi thôi."

Ánh mắt Thường Gia Tứ dao động, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, hai tay nhéo nhéo góc áo giống như nàng vợ nhỏ, rối rắm hồi lâu mới ngượng ngùng gật đầu.

"Ta, ta tự mình... Làm."

Ngón tay lóng ngóng cởi ra áo ngoài, để lộ thân thể thon gầy của người thiếu niên. Xét riêng về tướng mạo, thật ra Gia Tứ trông không tệ, mặt mày rõ ràng ngũ quan đoan chính, chỉ là màu da ngăm đen, thoạt nhìn đã biết đây là đứa trẻ khoẻ mạnh đến từ trong thôn. Cũng không biết phải chăng do ánh trăng đêm nay đặc biệt mê hoặc, ánh sáng trắng lấp lánh làm dịu đi và tinh tế miêu tả dáng dấp thiếu niên, bao phủ khuôn mặt và cơ thể y bằng một lớp màu sắc nhàn nhạt, làm các đường nét trên khuôn mặt vốn không mấy góc cạnh trông mềm mại và rõ ràng hơn, nhất là cặp mắt kia, đen nhánh như sơn mài, đen thấu triệt như vậy khiến Đông Thanh Hạc liên tưởng đến một loại... Cảm giác ngây thơ vô tội đặc trưng của động vật nhỏ.

Di chuyển ánh mắt xuống, lướt qua yết hầu rung rung, cần cổ cứng ngắc và xương quai xanh mảnh mai của Thường Gia Tứ, cuối cùng dừng lại trên bờ vai căng thẳng của y, nơi đó có hai vết cào rõ ràng, một chỗ thịt lật lên vẫn còn đang rỉ máu.

Đông Thanh Hạc tiến lên một bước, hỏi: "Đây là vết thương lúc ban ngày sao?"

Gia Tứ nghĩ đến cảnh tượng trong linh điền lúc trước, hơi ngượng ngùng ậm ừ: "Không sao, chỉ là, là té ngã một cái, còn phải cảm ơn Môn chủ đã phái người cứu giúp..."

Nhìn thấy nỗi kinh hoảng sót lại trong mắt thiếu niên, Đông Thanh Hạc nói "Đừng sợ" rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào vết thương.

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ