Đông Thanh Hạc hỏi: "Ngươi muốn giết ta à?"
Thường Gia Tứ không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt căm hận, sau đó đột nhiên gào lên một tiếng đau đớn.
Đông Thanh Hạc nhíu mày, đưa tay bắt mạch cho y rồi chạm vào bụng dưới của y, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay nóng rực như lửa đốt. Thế là đầu ngón tay hắn khẽ xoay, truyền một luồng chân khí liên tục vào bụng Gia Tứ.
Một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể Gia Tứ, xua tan nỗi đau do Đông Thanh Hạc gây ra. Y nhìn người trước mặt không chớp mắt, cảm xúc trong mắt hỗn loạn, sau một hồi giằng xé nội tâm, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, như mặt nước sau cơn bão tố.
Một lúc lâu sau, Đông Thanh Hạc mới thu tay về.
"Sư phụ..." Khi hơi thở đã ổn định, Gia Tứ yếu ớt gọi một tiếng.
Đông Thanh Hạc ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn y.
"Sư phụ..." Ánh mắt Gia Tứ lấp lánh, đáy mắt tràn ngập hoang mang, như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ, "Ban nãy ta làm sao vậy?"
Đông Thanh Hạc đáp: "Ngươi vừa bị tẩu hỏa nhập ma."
Gia Tứ kinh ngạc, như định ngồi dậy: "Cái gì?! Vậy ta..."
Đông Thanh Hạc đè vai y, từ từ đẩy y nằm lại xuống giường: "Có phải ngươi đã tu luyện liên tục không?"
"Ta..."
"Ngươi quá nóng vội." Giọng của Đông Thanh Hạc ẩn chứa chút trách móc.
"Ta chỉ muốn... Nhanh chóng nhập môn." Khuôn mặt Gia Tứ hiện lên vẻ mờ mịt, càng khiến sắc mặt tái nhợt của y thêm phần ngây thơ vô tội.
Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta biết ngươi muốn chứng tỏ bản thân, nhưng hiện tại nội thương của ngươi chưa lành hẳn, bản nguyên chưa ổn định, tiêu hao khí mạch quá độ sẽ chỉ tổn hại đến phế phủ. Hơn nữa... Ta vừa kiểm tra đan điền của ngươi, phát hiện trong bụng ngươi có một luồng trọc khí đang cuộn trào."
"Đó... Đó là cái gì?" Gia Tứ lo lắng hỏi.
"Không phải là khí tức luyện được từ tâm pháp của Thanh Hạc Môn, khả năng duy nhất là pháp lực vốn có của nội đan Đào Ngột." Nói đến đây, Đông Thanh Hạc thở dài: "Là ta sơ suất, thứ đó dù sao cũng là hung vật, ngươi lại chưa có căn cơ vững chắc, một khi vận khí, rất có thể sẽ bị nó quấy nhiễu."
"Sao lại thế này..." Gia Tứ sững sờ, sau một lúc nói tiếp, "Nếu vậy, ta thà không tu luyện."
Đông Thanh Hạc ngạc nhiên: "Tại sao?"
Gia Tứ cúi đầu: "Ta... Không muốn luyện nữa, ta không có tài năng, chỉ khiến sư phụ thêm lo lắng."
Đông Thanh Hạc nhìn thiếu niên đầy vẻ chán nản: "Chỉ là nhất thời đi sai đường, sao có thể vì thế mà bỏ cuộc?"
"Nhưng..." Gia Tứ kích động, "Vừa rồi suýt nữa ta đã làm ngài bị thương, nếu lần sau nó lại xảy ra..."
Đông Thanh Hạc bật cười: "Chẳng qua là chút trọc khí còn sót lại của Đào Ngột thôi, những trở ngại đó còn lâu mới đủ để tổn thương ta." Đông Thanh Hạc nói vậy đã là khiêm tốn, thực tế thì kể cả có vài con Đào Ngột trưởng thành đứng trước mặt hắn, việc chém giết chúng cũng chỉ là chuyện dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...