Đêm trăng thanh gió mát, vạn vật tĩnh lặng, Hoa Phù đang luyện roi trong sân.
Bộ y phục đỏ rực như hoa mẫu đơn nở rộ, cây roi dài đỏ ánh vàng như linh xà uốn lượn, từng đường xoay tròn bay múa, tạo nên bóng ảnh diễm lệ.
Lúc này, một con chim sẻ chậm rãi bay ngang qua tường viện, Hoa Phù liếc nhìn, roi dài nhanh chóng chuyển hướng định quất về phía vật thể phiền nhiễu này, đột nhiên một bóng xanh lam nhanh hơn một bước vụt qua trước mặt, khiến Hoa Phù đánh hụt.
Hoa Phù nghiến răng, căm tức nhìn về phía Đông Thanh Hạc đang đứng cách đó không xa, khó chịu nói: "Chẳng lẽ các chưởng môn đại phái trong giới tu chân đều nhàn rỗi như Môn chủ, thích đến làm phiền người khác vào đêm khuya mà không báo trước à?"
"Chỉ là tình cờ từ trong cư nhìn thấy ngươi luyện roi, nên muốn đến hỏi xem tu vi của ngươi đã hồi phục chưa thôi." Đông Thanh Hạc mở lòng bàn tay để con chim sẻ bình an vô sự bay đi, cười nói với Hoa Phù.
Hoa Phù ngước mắt nhìn xa xăm, quả nhiên phát hiện một góc của Phiến Thạch Cư đối diện thẳng với sân viện này của Nguyệt Bộ. Nghĩ đến việc chỉ cần Đông Thanh Hạc muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đứng đó theo dõi từng lời nói hành động của mình, Hoa Phù không khỏi cười lạnh: "Ta không biết Đông Môn chủ còn có sở thích nửa đêm không ngủ mà núp sau cửa rình mò người khác đấy."
Đông Thanh Hạc chẳng hề bận tâm đến lời châm chọc của y, trái lại nụ cười trên môi càng sâu hơn, tiến lên một bước nói: "Ta mới chữa thương cho đồ đệ của ta, y vừa về phòng nghỉ ngơi, còn ta muốn đi dạo một lát."
Nói rồi hắn lại nắm lấy tay Hoa Phù.
Hoa Phù chậm một bước nên bị hắn nắm trúng, lập tức sa sầm mặt: "Cách đãi khách của Đông Môn chủ thật đặc biệt, ba lần bốn bận động tay động chân, đúng là một chính nhân quân tử." Rõ ràng năm xưa khi hai người cùng nhau du ngoạn, đối phương luôn kiềm chế giữ lễ với Hoa Kiến Đông, sao mấy trăm năm không gặp lại biến thành thế này?!
"Ta đã nói chỉ muốn xem vết thương của ngươi thôi." Đông Thanh Hạc không hề nao núng, khống chế sự giãy giụa của y, thậm chí còn dồn Hoa Phù vào góc tường, bàn tay nắm chặt lấy mạch môn của đối phương, vừa chạm vào đã không khỏi kinh ngạc. Quả thật như lời Hoa Phù nói, khí mạch của y chỉ trong hai ngày đã mạnh mẽ và sung mãn trở lại, như thể đan điền trống rỗng trước đấy chỉ là ảo giác của Đông Thanh Hạc, thật kỳ lạ.
Thấy ánh mắt Đông Thanh Hạc lộ vẻ ngạc nhiên, Hoa Phù khó chịu hất tay hắn ra: "Ta đã nói tu vi của ta sẽ tự hồi phục mà, mấy năm nay lúc có lúc không, ta quen rồi."
Đông Thanh Hạc bị gạt tay ra nhưng không lùi bước, vẫn đứng nhìn y từ khoảng cách gần: "Trước đây ta phát hiện khí mạch của ngươi hơi giống với đồ đệ của ta, lúc ấy y không cẩn thận suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ta sợ ngươi cũng..."
Hoa Phù cong mắt: "Môn chủ thật thích lo chuyện bao đồng, chẳng lẽ vì đồ đệ của ngươi giống ta, nên Đông Môn chủ không kìm được mà chuyển tình cảm dành cho đồ đệ sang ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...