Khi thấy Phá Qua và một người khác bước vào phòng, Thường Gia Tứ lập tức bật dậy.
Đông Thanh Hạc cũng đứng lên, thuận tay đưa chén trà trên bàn qua.
Phá Qua nhận lấy rồi chuyển chén trà cho người phía sau mình, cười nói: "Kiêu Dương, mau lại đây ngồi đi, ngươi chính là người có công lớn tìm được bảo bối đấy."
Nhìn gần thì người này quả thực là một thiếu niên, thân hình cao ráo thẳng tắp như trúc xanh thanh mảnh, dung mạo lại giống bông sen nở trên mặt nước, mắt mày đẹp tựa tranh vẽ, song thần thái lại đầy kiêu ngạo. Chỉ trừ khoảnh khắc nhìn thấy Đông Thanh Hạc, y mới cúi đầu hành lễ.
"Chẳng qua là làm theo lệnh của Môn chủ thôi, may mắn không phụ sứ mệnh." Thiếu niên uống một hơi cạn chén trà, tiện tay ném đi, chén trà vững vàng rơi xuống bàn mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Giọng nói của y trong trẻo du dương như chim hoàng oanh thoát ra từ khe núi.
Mộ Dung Kiêu Dương nói xong, không đợi Đông Thanh Hạc hỏi đã tháo chiếc hộp gỗ lớn trên lưng xuống đặt lên bàn.
Chiếc hộp gỗ vô cùng cũ kỹ, viền hộp bị cháy đen và nứt nẻ, trông chẳng khác gì mảnh củi đốt lượm được ven đường, nhưng Mộ Dung Kiêu Dương lại rất nâng niu nó. Lúc Phá Qua đưa tay ra định mở, y không khách khí đập một cái, song đôi mắt đẹp đầy cảnh giác nhìn thẳng vào Thường Gia Tứ - người đứng trong góc cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Mộ Dung Kiêu Dương, Thường Gia Tứ giật mình sửng sốt.
Đông Thanh Hạc thấy vậy bèn lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Kiêu Dương, không sao đâu, đây là đệ tử mới của ta."
Mộ Dung Kiêu Dương cau mày, lại nhìn Thường Gia Tứ từ trên xuống dưới một lượt như lấy dao mổ xẻ, sau đó mới miễn cưỡng yên tâm, vươn tay mở nắp chiếc hộp cũ kỹ.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng rực rỡ bừng lên, chiếu rọi cả căn phòng.
Phá Qua là người đầu tiên thở dài đầy cảm thán, sau đó quay sang Đông Thanh Hạc với nét mặt rạng rỡ: "Môn chủ..."
Đông Thanh Hạc cũng hiếm khi có chút thất thần, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu: "Thiên La Địa Võng..."
Phá Qua liên tục gật đầu, mắt cười híp lại: "Đúng vậy, những truyền thuyết đó... Hóa ra là thật."
Còn Thường Gia Tứ không có đôi mắt tinh tường như những người khác thì bị ánh sáng làm chói mắt, mãi một lúc sau mới dần dần thấy rõ lại. Y tò mò ngó vào trong hộp gỗ, thấy hai thanh trường đao đặt song song, một thanh đỏ tươi như máu, một thanh đen đặc như mực. Khác hẳn với vẻ ngoài mục nát của hộp, hai thanh đao bên trong có thể nói là lộng lẫy vô song, thân đao sáng loáng, chuôi đao được khảm nạm đủ loại đá quý không rõ tên, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm.
Nhưng càng quan sát kỹ, Thường Gia Tứ càng thấy quen mắt. Y liếc nhìn cuốn Thần Binh Phổ đang đặt trên bàn, cẩn thận lật vài trang, tìm thấy hai thanh đao được vẽ bên cạnh kiếm Phất Quang, chẳng phải chính là hai thanh trước mắt hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...