Chương 05

18 3 0
                                    

Mặc dù Môn chủ là người quang minh lỗi lạc, hy vọng đệ tử trong môn cũng quang minh lỗi lạc, song đây là một môn phái lớn, tính cách mỗi người khác biệt, ra cửa thì được các môn phái khác ngưỡng mộ tôn sùng, há có thể trong ngoài như một theo ước nguyện của hắn? Gia Tứ sống ở đây một thời gian cũng đã cảm thấy, ít nhất các đệ tử Thủy Bộ không lương thiện như Ngư Mạc kể...

Thanh Hạc Môn có tám bộ, mỗi bộ đều nắm giữ một phần sự vụ trong môn, có chủ quản việc hằng ngày, như Kim Bộ phụ trách chức vụ phòng hộ bảo vệ Thanh Hạc Môn; như Mộc Bộ phụ trách phân phối và thanh toán các chi phí hàng ngày của các đệ tử; Tinh Bộ chịu trách nhiệm chấp hành môn quy, khen thưởng và trừng phạt các đệ tử mắc lỗi hoặc lập công. Cũng có bộ chủ quản nhu cầu cần thiết khi tu hành, như Nhật Bộ quản lý các loại linh thạch đan dược; Thần Bộ là nơi thu thập vũ khí và pháp khí; còn Thủy Bộ mà Gia Tứ ở chính là trồng trọt và tưới tiêu linh điền.

Tuy đến mốc thời gian nhất định, người tu chân sẽ tịch cốc, nhưng nguyên liệu thực vật xuất ra từ linh điền không phải là thứ mà ngũ cốc hoa màu bình thường có thể sánh được. Từ hạt giống đến nguồn nước và chất dinh dưỡng đều phi phàm, bổ khí bổ nguyên. Ăn linh cốc linh quả khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, đương nhiên nguyên liệu càng cao cấp càng khó trồng, cần tốn công sức và thời gian nhiều hơn. Ngày thường sau khi tu tập, đệ tử Thủy Bộ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi cho việc chăm sóc mấy nghìn mẫu linh điền.

Nhưng đất đai là do bọn họ vất vả gieo trồng, đến lúc ăn lại phải chia cho đệ tử toàn môn phái. Đúng thời gian quy định sẽ phải kiểm kê số lượng, ai cũng không thể lấy hơn một phần. Ăn có ngon hay không còn phải xem sắc mặt của Phá Qua Trưởng lão thuộc Nguyệt Bộ chưởng quản nhân sự. Vì vậy nội tâm các đệ tử Thủy Bộ thỉnh thoảng có bất bình cũng coi như có thể đoán được.

Có điều, kể từ khi hai huynh đệ Thường gia đến, vài vị đệ tử trong đó có thể lười biếng. Ngày và đêm của tu chân giới dài hơn một chút so với nhân giới, Gia Tứ không có cách nào phân rõ rốt cuộc mỗi ngày mình phải làm việc bao lâu, y chỉ biết là trời vừa sáng mình và anh trai đã phải thức dậy bận rộn. Không giống những người tu chân lao động có thể dùng phép thuật hỗ trợ, Gia Tứ dựa cả vào hai cánh tay. Linh điền nhiều như vậy tất nhiên không thể chăm sóc hết, nên có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đổ đầy toàn bộ ba mươi vại nước xong là phải đi đốn củi, ít nhất mười bó, rồi làm cỏ, xới đất, tưới nước, thường thường khi hết bận thì trời cũng đã tối.

Song điều an ủi Gia Tứ là, tuy làm rất nhiều việc nhưng thể lực của y cũng tăng lên đáng kể, khí lực cũng lớn. Lúc làm việc mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi chốc lát là có thể bước đi như bay, bả vai gầy yếu gánh bốn thùng chạy cũng không thở dốc, nước cũng sẽ không vương vãi, thực sự là vừa khổ vừa mừng.

Có điều so với sự thoải mái của y, anh trai không có sức mạnh hộ thể có vẻ rất mệt nhọc, Gia Tứ nhìn hết trong mắt. Y cơ bản ôm đồm hết những chuyện tự mình có thể làm. Dù thế, việc vặt vãnh tích lũy suốt thời gian dài vẫn khiến Gia Tứ và Thường Vượng không xử lý kịp. Thâm tâm biết không nên tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ chỉ mệt chết anh mình cũng mệt chết bản thân, song nếu ngươi muốn Gia Tứ chạy đến trước mặt những người kia, mạnh mẽ đanh thép hét một câu: "Ông đây không làm nữa", Gia Tứ cũng không dám. Con người y kém kiến thức, gan cũng nhỏ, loại nhát cáy đi chợ gặp trộm cũng sẽ không kêu một tiếng, làm sao dũng cảm ầm ĩ với những kẻ mọc mắt trên đầu này chứ?

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ