Chương 2 - Quảng Cáo

143 10 0
                                    

Editor + Beta: Repuryel

Tháng tám, tiếng ve râm ran vang lên không dứt.

Dưới mái hiên, một con mèo hoa lười biếng nằm ườn ra, ngáp dài. Buổi trưa yên tĩnh, tiếng ve và làn gió nhẹ khẽ lướt qua tai, khiến người ta chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ trưa êm ái.

Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng quát lớn, như một cục đá ném xuống mặt hồ yên ả, làm những con chim sẻ đang đậu trên cành bay tán loạn.

"Sầm Niên, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi?! Tại sao cậu lại đọc sai thoại nữa hả?!"

Con mèo hoa giật mình, đôi tai nó run lên. Nó mở đôi mắt tròn xoe, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở đó, một chàng trai trẻ với làn da trắng mịn đang lười nhác đứng. Sầm Niên thọc tay vào túi, mắt nhắm hờ, tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ.

"Anh đã nói với tôi—" Cậu cẩn thận đếm ngón tay nhớ lại, thành thật đáp "Mười lăm lần, nếu tính cả lần này thì là mười sáu lần rồi."

"......"

"Nhưng mà" Sầm Niên ngáp dài, khóe mắt hơi ngấn lệ, lầm bầm "Đạo diễn Vương, vừa rồi tôi đọc có sai đâu?"

Vương Vĩ Hoa cầm cuộn kịch bản trong tay, lập tức đập lên đầu cậu: "Cậu có còn chút mặt mũi nào để nhớ lại xem cậu vừa đọc cái gì không hả?!"

"'Nghoảnh lại ba kiếp, hóa ra là người. Rượu sake Hỷ Chi Lang, tôi đợi người ở nơi dòng suối nhỏ sâu thẳm.'" Sầm Niên lặp lại câu thoại, nhíu mày, "Sai à?"

Cô ghi chép bên cạnh không nhịn được, bật cười.

"Hỷ Chi Lang? Hay lắm, Hỷ Chi Lang!" Vương Vĩ Hoa tức đến bật cười, "Cậu tưởng mình đang quay quảng cáo thạch rau câu à?!"

(Repuryel: Hỷ Chi Lang là nhãn hiệu thạch rau câu bên Trung =)) )

"Cậu tự nhìn đi, kịch bản ghi gì." Vương Vĩ Hoa đưa kịch bản, phần câu thoại được đánh dấu bằng bút dạ quang, dí lên sát mặt Sầm Niên.

Sầm Niên ghé sát vào, nheo mắt nhìn kỹ:

——'Nghoảnh lại ba kiếp, hóa ra là người. Rượu sake Khê Duyên Lãng, tôi đợi người ở nơi dòng suối nhỏ sâu thẳm.'

Sầm Niên tỉnh ngộ: "Ồ."

Cậu quay sang nhìn đạo diễn Vương, nghiêm túc thề "Đạo diễn Vương, cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định đọc đúng."

Vương Vĩ Hoa nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ, chỉ vào Sầm Niên, cảnh cáo "Lần cuối cùng đấy."

Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy đến dặm lại phấn cho Sầm Niên, mọi thứ sẵn sàng, bắt đầu quay.

Ống kính tập trung vào đôi tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Bàn tay ấy cầm nhẹ nhàng một chén rượu bằng sứ trắng, lá trúc rơi lả tả.

Hình ảnh từ mờ ảo dần trở nên rõ nét, ống kính kéo xa ra, trong không gian ngập tràn lá trúc và tiếng ve kêu, có thể thoáng thấy một nụ cười mơ hồ nơi khóe môi của người thanh niên. Đôi môi cậu ấy rất đẹp, ngay cả khi không biểu cảm cũng mang ba phần ý cười. Lá trúc bay tứ tung che lấp khuôn mặt của người thanh niên, khiến ai cũng muốn nhìn kỹ thêm.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ