Editor: Repuryel
"Anh ghen đến phát điên." Giọng Phó Nhiên rất thấp.
Đêm thu, gió núi thổi qua lành lạnh.
Hơi thở của Sầm Niên đột ngột khựng lại.
Cậu đã nắm lấy tay nắm cửa ban công, định đẩy cửa ra, nhưng hành động đó chỉ mới thực hiện một nửa rồi dừng lại, không thể tiếp tục.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác phi lý, kèm theo sự khó tin.
"Phó Nhiên," quá đỗi kinh ngạc, cậu quên mất sự khách sáo thường ngày, gọi thẳng tên của Phó Nhiên, "anh thích——"
Thích tôi, thích đến mức này sao?
Cậu ngập ngừng, nửa câu sau không nói ra.
Có chút tự biên tự diễn, Sầm Niên cảm thấy không tiện nói.
——Từ trước đến giờ, hình ảnh của Phó Nhiên trong mắt cậu luôn là điềm tĩnh, tự chủ và trưởng thành. Anh bẩm sinh đã mang tính cách đó, cho dù bị dồn đến đường cùng, anh cũng sẽ giữ vẻ bình thản, tìm một cái cớ hoặc thẳng thắn thừa nhận.
Ví dụ như lần trước ở nước Y, Phó Nhiên đã không hề do dự khi cầu hôn.
Hay như khi Phó Nhiên tưởng rằng Sầm Niên sẽ kết hôn với Nguỵ Diễn, anh đã bình tĩnh chuẩn bị mọi giấy tờ liên quan.
Sầm Niên chưa từng thấy Phó Nhiên như thế này.
——Đôi mắt đỏ hoe, không có nụ cười, và một chút mất kiểm soát.
Cậu biết Phó Nhiên thích mình, thậm chí có chút yêu cậu. Nhưng đó chắc chắn là tình yêu của người trưởng thành, chín chắn và lịch thiệp. Người lớn rất ít khi nói yêu, ít khi bộc lộ trái tim chân thành của mình cho đối phương.
Điều đó quá lố bịch. Và nếu bị từ chối, sẽ rất xấu hổ.
Tình yêu trưởng thành là như vậy, tiến lùi hợp lý, tự do linh hoạt. Dù bị từ chối, sau một thời gian kiên trì và xác nhận thái độ của đối phương, họ cũng sẽ lễ phép rút lui. Giống như một điệu khiêu vũ xã giao, cả hai đều đã thống nhất, sẽ không nhảy sai nhịp cũng không dẫm chân nhau.
Ai cũng vậy, huống chi là Phó Nhiên.
Sầm Niên vẫn giữ tay trên tay nắm cửa, ánh mắt phức tạp, lúng túng quay lại nhìn Phó Nhiên.
Phó Nhiên nhìn cậu một lúc, tiến lên nửa bước.
Sầm Niên theo phản xạ lùi lại, lưng cậu chạm vào cửa kính. Cậu vừa yêu cầu tổ chương trình nghỉ ngơi 10 phút, giờ chỉ còn 1 phút. Cửa kính trong suốt, đây là ban công nửa kín, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong.
Phó Nhiên đưa tay, vuốt nhẹ lên má cậu.
Chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên ban công, Phó Nhiên đứng quay lưng với ánh sáng, ánh mắt trầm lắng, nhìn từ chóp mũi của Sầm Niên xuống đôi môi nhạt màu và mềm mại của cậu.
"Anh làm gì đấy?"
Sầm Niên theo phản xạ gạt tay Phó Nhiên ra. Trong lòng cậu rối bời, lông mày nhíu lại càng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác Trành
Roman d'amourSAU KHI ĐƯỢC TỎ TÌNH, TÔI SỐNG LẠI - 被告白后我重生了 TÁC GIẢ: VI MIÊU TÁC TRÀNH - 为喵作伥 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 65 + 7 PN - HOÀN TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: HOÀN (16/09/2024 - 24/09...