Chương 18 - Qua Rồi

30 4 0
                                    

Editor: Repuryel

Trên con phố buổi sớm, dòng người tấp nập qua lại. Gió biển mang theo vị mặn len lỏi vào khu chợ, xoay vòng giữa những tiếng rao hàng, tiếng xèo xèo của dầu chiên quẩy rồi dần phai nhạt. Thành phố nhỏ trong buổi sáng chật chội nhưng đầy sức sống.

"Đàn anh Cố."

Sầm Niên thấy người đó vừa bước lên xe đạp, có vẻ định đạp đi, cậu hơi lo lắng nên cất giọng run run gọi lớn.

Người dáng cao đang trên xe đạp nghe tiếng gọi liền quay lại.

Phó Nhiên đang ngậm bánh mì, một tay cầm cặp sách, tay kia nắm hờ tay lái. Anh ta lơ đãng liếc nhìn Sầm Niên, trong ánh mắt lười biếng thoáng hiện nét thú vị.

"Ồ," Phó Nhiên bước xuống khỏi xe, đợi Sầm Niên, trêu đùa, "Trễ thế này mà không sợ muộn à?"

Sầm Niên ngước lên nhìn Phó Nhiên, trong lòng không khỏi thảng thốt.

...Phó Nhiên vẫn chưa thực sự nhập vai.

Đó là một cảm giác rất vi diệu. Thực tế, khi quay phim thì việc nhập vai hay không gần như không có sự khác biệt rõ ràng, nhưng Sầm Niên vẫn cảm nhận được Phó Nhiên đang cố gắng, cố tình "đóng vai" Cố Tất.

Và không hiểu có phải cậu tưởng tượng hay không, Sầm Niên có cảm giác Phó Nhiên đang nỗ lực kiềm chế điều gì đó... Nhưng kiềm chế cái gì?

Những cảm xúc hỗn loạn lướt qua nhanh chóng, Sầm Niên bỏ qua tất cả. Cậu mím môi, tỏ ra ngại ngùng, nhỏ giọng đáp:

"Sáng nay em dậy muộn."

"Dậy muộn à? Tối qua cậu làm gì mà dậy muộn thế?"

"Không... không làm gì cả." Sầm Niên cúi đầu, đôi tai đã bắt đầu đỏ lên.

"Ồ, tôi biết rồi," Phó Nhiên xoa đầu Sầm Niên, trêu chọc, "Chẳng lẽ, cậu đã ở cùng với Hứa Tuyên Di...?"

Tai Sầm Niên càng đỏ hơn, cậu cúi thấp đầu, trông như muốn chui xuống đất.

Thời học sinh, trong lớp luôn có một hai cặp đôi bị bạn bè trêu ghẹo là "cặp tình nhân nhỏ", và phản ứng của Sầm Niên lúc này cũng không khác gì họ.

Lúng túng, ngại ngùng, nhưng lại có một chút... thỏa mãn.

Khuôn mặt Phó Nhiên trở nên lạnh lùng.

Sầm Niên đầy suy tư, vừa đi vừa nghĩ, đến khi cậu bước được hai bước thì mới phát hiện Phó Nhiên vẫn đứng yên không tiến lên.

Sầm Niên băn khoăn quay đầu lại: "Đàn anh?"

Hai người nhìn nhau trong giây lát.

Ánh mắt Phó Nhiên lóe lên chút do dự. Sầm Niên không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt anh ta với một sự thản nhiên và chân thành.

Phó Nhiên rời mắt đi, khẽ gọi tên cậu:

"Quan Ký Niên."

Năm ấy, quy hoạch thành phố vẫn chưa lan đến thị trấn nhỏ này. Đường phố chật kín các gian hàng nhỏ, quần áo và ga trải giường treo khắp nơi, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những tòa nhà chồng chéo, chỉ còn lại một chút ánh sáng len lỏi xuống phố.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ