Editor: Repuryel
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống dưới chân trời, ánh trăng trong trẻo như một dải tuyết phủ khắp dưới chân Sầm Niên. Gió biển thổi qua làm bay nhẹ rèm cửa bằng vải voan trắng.
Ánh trăng như được phản chiếu trong đôi mắt của Sầm Niên. Đôi mắt màu hổ phách nhạt, trong suốt nhưng mang chút mờ ảo, cậu ngẩng đầu, chăm chú quan sát Phó Nhiên. Khoé miệng của chàng trai thoáng hiện một nụ cười như có như không, trong ánh trăng mênh mang đó, vẻ đẹp của cậu như không thuộc về thế giới thực.
"Mua."
Phó Nhiên khẽ nói, giọng anh khàn khàn, như một người lái thuyền bị mê hoặc bởi tiếng hát của nàng tiên cá, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại bộc lộ chút vẻ lúng túng. Một tay Phó Nhiên chống lên cánh cửa gỗ phía sau lưng Sầm Niên, tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên mặt cậu, như thể đó không phải là một vết sẹo dữ tợn mà là thứ gì đó đầy quyến rũ.
"Vậy à?"
Sầm Niên ngẩng đầu quan sát anh một lúc, rồi khẽ cười. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối dù khoảng cách giữa hai người gần đến thế. Thậm chí, cậu còn kiễng chân lên, đặt tay lên vai Phó Nhiên, tiến lại gần thêm một chút. Có vài giây, Phó Nhiên gần như nghĩ rằng, anh sẽ nhận được một nụ hôn.
Nhưng thực tế, Sầm Niên chỉ khẽ cọ qua má anh, thì thầm bên tai anh bằng một giọng nhẹ nhàng: "Nhưng tôi không thích những kẻ nói dối."
"Đã nói dối lại còn tự tìm cớ biện hộ cho mình — đã sai rồi mà còn dùng lời nói dối để che giấu lỗi lầm."
"Nói dối thì đâu thể nói mãi cả đời. Anh nói xem, có phải vậy không?"
Nói xong những lời đó, Sầm Niên không lùi lại. Cậu vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi ấy, ánh mắt chăm chú dò xét phản ứng của Phó Nhiên.
Ánh trăng cứ thế phủ lên, gió đêm khẽ thổi qua.
Ánh mắt của Sầm Niên không chứa chút cảm xúc nào, chỉ mang theo nét hồn nhiên đến tàn nhẫn của một con thú nhỏ đang tò mò, như thể cậu đang chuẩn bị dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để rạch toang trái tim đang đập trước mặt, xem bên trong nó giấu những gì.
Tuy nhiên, ánh mắt của Phó Nhiên vẫn không hề thay đổi.
Anh dường như thoát ra khỏi trạng thái vừa rồi, thu lại ánh nhìn, đối diện với Sầm Niên với khoảng cách chưa đến mười centimet. Ánh mắt anh chứa đựng sự bối rối, không hiểu và mơ hồ.
Ánh mắt của Phó Nhiên không hề biểu lộ chút lo lắng hay hoang mang nào của một kẻ bị vạch trần lời nói dối, cũng không có chút đau khổ. Anh như thể không hiểu tại sao Sầm Niên lại nói như vậy, nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, rồi khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Ừ. Sao vậy? Tự nhiên lại nói đến chuyện này."
Hàng chân mày của Sầm Niên hơi nhíu lại.
Không đúng, điều này không đúng chút nào.
Liệu có thể kiểm soát biểu cảm đến mức hoàn hảo như vậy sao?
"Tôi chỉ đang nghĩ," Sầm Niên chậm rãi nói, "liệu anh có phải là một kẻ lừa đảo không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác Trành
RomanceSAU KHI ĐƯỢC TỎ TÌNH, TÔI SỐNG LẠI - 被告白后我重生了 TÁC GIẢ: VI MIÊU TÁC TRÀNH - 为喵作伥 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 65 + 7 PN - HOÀN TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: HOÀN (16/09/2024 - 24/09...