Chương 25 - Đinh Phù

25 3 0
                                    

Editor: Repuryel

"Anh Niên, ảnh đế Phó nhờ em chuyển cái này cho anh."

Sầm Niên liếc mắt nhìn cái bình giữ nhiệt, vô thức nói: "Đặt ở đó đi."

"Anh Niên," Phương Lị Lị cau mày, nhỏ giọng nói, "Anh đừng có lại không thèm nếm thử nữa. Dù gì cũng là ý tốt mà."

Sầm Niên ngồi khoanh chân trên ghế sofa chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng lại nói mấy câu như "Đi rừng đâu?", "Đường giữa đẩy trụ đi", không biết có nghe lọt tai không. Tay trái cậu vẫn chưa tháo chỉ, chỉ dùng tay phải mà thao tác, vậy mà chơi không tệ.

Cậu hờ hững "ừ" một tiếng, nói:

"Tôi biết rồi."

Phương Lị Lị không yên tâm liếc nhìn cậu. Cô nhìn đồng hồ, nói: "Chơi xong ván này thì mình xuất phát nhé, đi tháo chỉ."

"Được."

Kết thúc trò chơi, Sầm Niên đứng dậy, ngáp dài. Cậu đi vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm: "Lát nữa đi, cô mang cái bình giữ nhiệt giúp tôi."

Phương Lị Lị lập tức cảnh giác:

"Mang bình giữ nhiệt làm gì?"

"Đem trả lại."

"..."

Phương Lị Lị nhìn Sầm Niên đang ngậm bàn chải đánh răng, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cô nhìn về phía phòng tắm, lại nhìn bình giữ nhiệt đặt trên bàn, không khỏi thở dài.

Phương Lị Lị lạc vào dòng suy nghĩ, nhớ lại những chuyện gần đây.

—— Không lâu trước đây, cô phát hiện ra, thái độ của Sầm Niên đối với Phó Nhiên đã có chút thay đổi. Lúc đầu cô còn nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, chỉ là Sầm Niên và Phó Nhiên đều bận rộn, liên lạc ít đi, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng sau khi quan sát thêm, cô phát hiện, có lẽ không phải cô nghĩ nhiều.

Trước đây, Sầm Niên gặp chuyện gì thú vị, hay xem được gì hay ho trên Weibo, thường nhắn tin cho Phó Nhiên.

Phó Nhiên phần lớn thời gian đều đang quay phim, nhưng chỉ cần cầm điện thoại, anh luôn trả lời rất nhanh, hai người còn trò chuyện thêm một lúc. Đến nỗi ở phim trường, có người nói rằng, trước đây Phó Nhiên chỉ coi điện thoại là công cụ liên lạc, nhưng gần đây bỗng trở thành người nghiện điện thoại, trong lúc nghỉ quay, anh cứ hay lén lấy điện thoại ra xem.

Vậy mà có một ngày, Phương Lị Lị vô tình nhìn thấy đoạn hội thoại khi giúp Sầm Niên sắp xếp đồ đạc.

Tin nhắn gần nhất là từ ba ngày trước. Sáng hôm đó, lúc tám giờ, Phó Nhiên nhắn cho Sầm Niên:

"Em dậy chưa? Tôi mua bữa sáng rồi."

Hai ba tiếng sau, gần đến mười hai giờ, Sầm Niên mới trả lời một câu: "Không cần đâu, cảm ơn."

Phó Nhiên trả lời rất nhanh: "Được."

Thực ra hôm đó, Phương Lị Lị biết rõ, Sầm Niên đã dậy từ tám, chín giờ sáng, nằm trong phòng lật dở tập nhạc violin.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ