Chương 3 - Lời Mời

122 8 0
                                    

Editor + Beta: Repuryel

"Anh... anh Niên..."

Trợ lý Phương Lị Lị vừa thở hổn hển vừa chạy tới, định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Sầm Niên, cô bỗng khựng lại.

Buổi trưa hè, tiếng ve râm ran không ngừng. Chàng trai trẻ với làn da trắng trẻo và gương mặt tuấn tú đang mỉm cười ngọt ngào khi nói chuyện điện thoại. Từng góc cạnh trên gương mặt cậu như mang theo một chút hương vị ngọt ngào, hòa vào làn gió nóng hổi của mùa hè.

Sầm Niên cúp máy, nụ cười trên gương mặt dần phai. Cậu vô tình liếc nhìn về phía quán cà phê, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, quay sang Phương Lị Lị, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là... vừa rồi bà Sầm gọi cho anh, nhưng máy bận liên tục nên bà ấy gọi cho em."

Nghe vậy, Sầm Niên khẽ ậm ừ một tiếng đầy ẩn ý, xoay chiếc điện thoại trên tay như đang chơi bóng rổ.

Phương Lị Lị nhìn Sầm Niên, không kìm được, hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng.

"Anh vừa rồi gọi điện cho ai thế?"

Không ngờ, Sầm Niên lại trả lời thản nhiên, "Công ty sửa nhà."

Gọi một cuộc điện thoại lại phải chạy ra xa thế này, trong khi ở chỗ kia đâu thiếu nơi yên tĩnh. Hơn nữa, Phương Lị Lị nhìn quanh — chẳng có gì đặc biệt ở đây ngoài một quán cà phê cả.

Vả lại gọi điện cho công ty sửa nhà, sao lại cười ngọt ngào đến vậy?

Chuyện này ai mà tin.

Phương Lị Lị nghi ngờ nhìn cậu, "Anh Niên, yêu đương là phải báo cáo đó nhé."

"Yên tâm, thật sự không phải," cả hai rẽ vào con hẻm nhỏ, Sầm Niên mua cho cô một ly sữa đậu nành, vừa nửa thật nửa đùa nói, "Công ty này có quy định, khi khách hàng giao tiếp lịch sự với nhân viên, sẽ được giảm giá 20%."

Phương Lị Lị: "Nhưng mà—"

Sầm Niên xoa đầu cô: "Ngoan, chuyện của người lớn trẻ con đừng chen vào."

Phương Lị Lị: "..."

"Anh Niên, em còn lớn hơn anh bốn tuổi mà." Phương Lị Lị ngập ngừng một lát, rồi nói, "Thật ra, cảm giác anh có chút gì đó khác so với trước đây—"

Sầm Niên bị một chú chó nhỏ bên đường thu hút ánh nhìn. Nghe cô nói, cậu quay lại hỏi: "Khác sao?"

"Cụ thể thì em cũng không nói rõ được," Phương Lị Lị lẩm bẩm, "Nhưng em cũng mới gặp anh lần thứ hai thôi mà? Lần trước gặp, cảm giác anh khá khó tính."

Quảng cáo này là thông báo đầu tiên mà Sầm Niên nhận, nhưng vì cậu bị ốm nên bị trì hoãn cả tuần. Phương Lị Lị chỉ gặp Sầm Niên một lần duy nhất khi mới bắt đầu.

"Có lẽ là ảo giác thôi." Cô gái lắc đầu, tự tóm tắt lại.

Sầm Niên không nói gì.

Không ngờ, cô bé này nhìn có vẻ vô tư mà thực ra lại rất nhạy bén.

Đúng là cậu đã khác trước. Dù sao, cũng đã mười năm trôi qua, con người ít nhiều gì cũng phải thay đổi.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ