Editor: Repuryel
"Nhưng," Phó Nhiên ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "mỗi lần cậu bé định bóp cò, cậu lại nghĩ đến ngôi sao. Lỡ ngày mai ngôi sao lại đến tìm cậu nói chuyện thì sao? Cậu nghĩ, thôi chờ thêm một ngày, ngày mai gặp ngôi sao xong rồi sẽ đi."
Sầm Niên nghe đến đây, môi mím chặt, nhìn Phó Nhiên với ánh mắt đầy phức tạp.
Phó Nhiên tiếp tục kể câu chuyện của mình:
"Và hơn nữa, ngôi sao của cậu bé cũng không hề an toàn. Có rất nhiều người muốn kéo nó xuống khỏi bầu trời, muốn cướp đi những viên ngọc trên người nó, muốn lấy đi ánh sáng của nó. Cậu bé không yên tâm, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt, ngôi sao sẽ bị những kẻ xấu hãm hại—dù rằng, cậu bé cũng chẳng phải là người tốt."
Phó Nhiên cười nhẹ, nói: "Nghe thật nực cười, đúng không? Về sau, ngôi sao dường như cũng nhận ra tình cảm của cậu bé, nó càng thân thiết, gần gũi hơn với cậu, nhưng cậu bé lại không thể đáp lại."
"Cậu bé rất hiểu ngôi sao của mình. Cậu biết rằng nếu mình thú nhận tình cảm, dù chỉ là một câu đùa cợt không cần nhẫn cưới hay lời hứa, ngôi sao cũng sẽ đồng ý. Nó sẽ dần mờ đi, tựa vào cậu bé, và mãi mãi ở bên cậu."
Sầm Niên nghe đến đây, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Giang Tự ngày hôm qua.
—"Nếu anh ấy cứ lặng lẽ chết đi như thế, cho dù trong đầu anh ấy đầy hình ảnh của tôi, tôi cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào."
—"Có lẽ, anh ấy chỉ muốn cậu không rơi một giọt nước mắt nào thôi."
"Nhưng cậu bé không đành lòng. Trong cậu có một góc tối, luôn muốn ngôi sao rơi xuống, ở lại bên cạnh cậu mãi mãi, cho dù cậu có chết đi, ngôi sao vẫn sẽ ở đó, thuộc về cậu. Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, sự xót xa và không đành lòng lại bao trùm lấy cậu."
"Nhưng không sao, chỉ cần cậu bé không nói ra, ngôi sao sẽ không bao giờ rơi xuống. Dù sau này cậu bé có rời đi, ngôi sao sẽ buồn một thời gian rồi lại sáng lên như trước," Phó Nhiên cầm tách cà phê, nhìn ra ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, mỉm cười.
"Và hơn nữa, ngôi sao bao nhiêu năm không được cậu bé đáp lại, chắc chắn đã... ghét cậu bé rồi. Cậu bé không muốn ngôi sao ghét mình, nhưng cậu biết, ngôi sao càng ghét cậu, thì sẽ càng dễ quên đi cậu."
Khi nói đến đây, ánh mắt Phó Nhiên bỗng trở nên tối đi, như đang nhớ về điều gì đó.
"Về sau, cậu bé cuối cùng cũng tìm được một người tốt bụng từ phương xa. Người này sẵn sàng giúp đỡ cậu, và có cách chữa lành hoàn toàn cho cậu. Cậu bé mừng rỡ vô cùng, dù tỷ lệ thành công chỉ là một phần trăm, cậu vẫn sẵn lòng thử. Cậu bước vào thế giới phiêu lưu mà vị mục sư đã tạo ra cho mình."
Sầm Niên cúi đầu.
Chuyện phía sau, cậu cũng đã biết.
"Trong thế giới phiêu lưu, cậu bé đánh bại phù thủy độc ác, giết chết con rồng xấu xa, băng qua những sa mạc vô tận và vùng tuyết trắng. Những điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ là trong thế giới phiêu lưu đó, không có ngôi sao nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác Trành
RomanceSAU KHI ĐƯỢC TỎ TÌNH, TÔI SỐNG LẠI - 被告白后我重生了 TÁC GIẢ: VI MIÊU TÁC TRÀNH - 为喵作伥 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 65 + 7 PN - HOÀN TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: HOÀN (16/09/2024 - 24/09...