Chương 46 - Lộ Tẩy

24 1 0
                                    

Editor: Repuryel

Sầm Niên khoanh tay, dựa vào biển chờ xe buýt.

Người đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, một lúc lâu sau, anh ta khẽ nhắm mắt lại. Xe buýt mà Sầm Niên đang đợi phải 40 phút mới có một chuyến, trong khoảng thời gian đó, cậu không kìm được mà nhìn về phía người kia vài lần, trong lòng có chút hoài nghi liệu người đó có im lặng mà chết mất không.

Bỗng nhiên, từ trong một cửa hàng gần đó, một người đàn ông râu ria xồm xoàm bước ra.

Người đàn ông mặt mày hung dữ, nhìn thấy đường ống nước bị hỏng, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn xông tới đá thẳng vào người vô gia cư đang ngồi ở góc tường, vừa đá vừa chửi:

"Phải mày làm đúng không?! Mẹ kiếp, đồ ăn xin thối tha, mày phá hỏng ống nước này đúng không?! Làm hỏng chuyện buôn bán của tao, mày đền nổi không?! Tao không đánh chết mày thì không xong với tao!"

Người đó kêu lên một tiếng đau đớn.

Âm thanh của những cú đá vang lên thật lớn, nghe như rất đau đớn. Nhưng chàng trai trẻ kia từ đầu đến cuối không kêu cứu, thậm chí không biện minh cho mình. Anh ta chỉ nói một câu ngắn ngủi "không phải tôi" ngay từ lúc đầu, sau đó giữ im lặng. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, Sầm Niên vẫn cảm nhận được đôi mắt đó có hình dáng rất đẹp.

Đôi mắt sâu thẳm của người thanh niên như một khối ngọc băng giá trong mùa đông lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy phảng phất chút chế giễu.

Bị đánh đau nhưng anh ta vẫn không kêu cứu, chỉ đứng dậy, chống trả. Rõ ràng người này biết chút võ thuật, nhưng vì lâu ngày không ăn uống đầy đủ, không lâu sau đã bị đuối sức. Tên chủ quán còn gọi thêm vài người đến, vây quanh và đánh anh ta tàn nhẫn.

Sầm Niên khẽ nhíu mày.

Xung quanh có vài người len lén giơ điện thoại lên quay, cũng có người vì sợ phiền phức mà lặng lẽ rời đi.

Ánh mắt của Sầm Niên xuyên qua đám đông, đối diện với người thanh niên kia, trong mắt anh ta vẫn là vẻ chế giễu, thờ ơ, thậm chí còn mang theo một nụ cười nhẹ. Anh ta nhìn thẳng vào cậu.

Cả hai cách nhau mười mấy mét, nhưng ánh mắt anh ta như đang nói thầm với cậu:

"Nhìn đi, cậu chẳng làm được gì cả."

——Cậu cũng chẳng khác gì tôi. Chúng ta đều thấp kém như nhau, dù cậu đứng còn tôi ngồi, nhưng chẳng ai cao quý hơn ai.

Cả hai đều mang theo hy vọng, đều phải tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu cầu xin một chút yêu thương, để rồi cuối cùng chỉ nhận được một viên kẹo dở và một ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là một trận đòn.

Sầm Niên siết chặt nắm đấm.

Xe buýt của cậu đã tới. Cậu thu hồi ánh mắt, lấy ra ít tiền lẻ, bước lên xe.

"Này," tài xế xe buýt gọi, "Cậu có lên xe không đấy?"

"Lên." Sầm Niên do dự một chút, rồi ném tiền vào hộp.

Khi xe buýt sắp lăn bánh, một cách vô thức, Sầm Niên lại quay đầu nhìn lại.

Đám người kia đang đánh đập người thanh niên như thể đang hành hạ một con chó, anh ta đã bất động, không rõ là ngất hay đã chết. Đôi mắt ngọc lạnh giá kia cũng đã khép lại.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ