Chương 22 - Ba gộp một (1)

35 4 0
                                    

Editor: Repuryel

Đó là một con dao phẫu thuật.

Lưỡi dao mỏng như cánh ve, phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt, sắc bén vô cùng. Bộ phim đầu tiên của Phó Nhiên, Vô Ảnh, là một tác phẩm thuộc thể loại pháp y. Lúc đó, anh vẫn còn học đại học và đã dành hai tháng tham dự các lớp học giải phẫu tại trường y.

Tay anh cầm dao rất vững, ngón trỏ dài thon đè lên sống dao, các khớp ngón tay rõ ràng, nếu bỏ qua hoàn cảnh lúc này thì đó vẫn là một khung cảnh đầy nghệ thuật.

Ngụy Đoan Dương phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn từ cổ họng. Đến lúc này, hắn vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Sầm Niên lại đáng giá để Phó Nhiên vì cậu mà làm đến mức này...

Máu chảy dọc theo lưỡi dao.

Phó Nhiên không dùng lực ngay lập tức, anh chăm chú quan sát biểu cảm của Ngụy Đoan Dương, cười nhẹ nhàng, ánh mắt lặng lẽ nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn đến lạnh lẽo.

——Dường như đang thưởng thức nỗi đau của Ngụy Đoan Dương, lấy đó làm thú vui.

Một lúc sau, nhìn vẻ thảm hại của Ngụy Đoan Dương, Phó Nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa. Anh thu lại nụ cười, chuẩn bị ra tay...

Trong phòng thẩm vấn tĩnh mịch và trống trải, một giai điệu violin vang lên.

Âm thanh đó không hoa lệ, người biểu diễn dường như cố tình kìm nén đi sự hoa mỹ và sắc bén vốn có của nhạc cụ này. Giai điệu thấp và trầm, như một tiếng thở dài.

Tay Phó Nhiên cầm lưỡi dao khựng lại.

Anh không rút dao, mà lấy điện thoại ra, nhìn màn hình.

——"Cậu Bạn Nhỏ".

Ánh mắt của Phó Nhiên dịu lại.

Ngụy Đoan Dương dường như nhìn thấy một tia hy vọng, hắn mở mắt, cố gắng rặn ra vài tiếng: "Cứu... cứu..."

Phó Nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói:

"Tao khuyên mày nên giữ im lặng."

Toàn thân Ngụy Đoan Dương run lên, không dám phát ra thêm âm thanh nào.

Phó Nhiên lúc này mới nghe điện thoại.

"Alo."

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Phó Nhiên dường như trở thành một con người khác.

Nếu không nhìn thấy con dao trên tay anh và vệt máu vẫn còn chảy từ ngón tay, người ta có thể nghĩ rằng anh là một người đàn ông ấm áp, điềm đạm và tốt bụng. Nghe giọng nói của anh, người ta có cảm giác như anh đang đứng dưới ánh nắng chiều dịu dàng, trò chuyện với một em bé nhỏ mà anh nâng niu nhất.

"Đàn anh," qua điện thoại, giọng nói của Sầm Niên có chút méo mó, cậu nghe có vẻ hơi ngại ngùng, "Cái đó... cảm ơn anh về chuyện trên Weibo."

Thật ra, từ góc độ của Phó Nhiên, anh hoàn toàn không cần phải ra mặt.

Dù cả hai cùng làm việc chung trong một đoàn phim, nhưng Phó Nhiên không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cậu. Hơn nữa, trong tình thế này, việc đăng bài trên Weibo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, chỉ cần sơ suất một chút, chính anh cũng có thể bị kéo vào vòng xoáy của dư luận. Mạng xã hội là một thứ khó kiểm soát, ngay cả Phó Nhiên cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi bài viết được đăng lên.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ