Chương 43 - Chìa Khóa

32 1 0
                                    

Editor: Repuryel

"Phó Nhiên, Sầm Niên, hai người có biết một nữ diễn viên nào không..." Cố Yến vừa mở cửa, chân đã bước vào một nửa.

Anh ta mở to mắt nhìn ánh mắt của cả hai, rồi đột nhiên bị vẻ không vui rõ rệt trong ánh mắt của Phó Nhiên làm đóng băng. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả não, anh ta nhanh chóng quay đầu, lùi bước:

"Xin lỗi, xin lỗi, hai người tiếp tục nhé."

Phó Nhiên: "..."

"Đàn anh," Sầm Niên nhìn Phó Nhiên, hỏi, "Anh định nói gì đó?"

Ánh nắng chiếu rọi, bầu trời như được gột rửa, làn gió cuối hạ khẽ thổi qua, làm bay tấm rèm trắng. Sầm Niên lặng lẽ nhìn anh.

Phó Nhiên khẽ ừ một tiếng.

Anh chăm chú nhìn Sầm Niên, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Chàng trai nghiêng đầu một chút, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên pha chút vui vẻ. Hàng mi cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong ánh mắt nhìn Phó Nhiên có chút thân thiết và sự tin tưởng mà bản thân cậu có lẽ cũng không nhận ra.

"Đàn anh?" Sầm Niên khẽ cười, "Có chuyện gì khó nói đến thế sao?"

Nhìn thấy Phó Nhiên có chút căng thẳng, chính Sầm Niên cũng bắt đầu lo lắng theo.

Vừa mới khỏi bệnh, đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng trực giác của cậu mách bảo, những gì Phó Nhiên sắp nói có thể là điều rất quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo bệnh nhân, nghiêm túc nhìn Phó Nhiên.

"..." Phó Nhiên siết chặt tay mình.

Khi anh nói ra sự thật, có thể Sầm Niên sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa.

Nhưng anh không thể lừa dối Sầm Niên cả đời.

Bởi vì sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày, và thay vì sống trong lo sợ, chi bằng anh tự mình thẳng thắn nói ra.

"Thật ra, anh..." Phó Nhiên ngập ngừng, nói khẽ, "Từ rất lâu rồi, anh đã—"

"Anh Niên!"

Phương Lị Lị đẩy cửa bước vào: "Anh ăn gì chưa? Em có mua cho anh chút..."

"Suỵt!"

Một bàn tay kéo lấy gấu áo cô từ phía sau. Cố Yến vội vàng nhắc nhở: "Đừng, đừng, đừng... Ài, xin lỗi, hai người tiếp tục nhé."

Anh ta cười với Sầm Niên và Phó Nhiên, kéo Phương Lị Lị ra ngoài và đóng cửa lại.

Phó Nhiên: "..."

Sầm Niên xoa trán.

Hai người im lặng nhìn nhau trong giây lát.

"Chắc sẽ không có ai vào nữa đâu." Sầm Niên nói nhỏ.

"Ừ," Phó Nhiên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, "Sầm Niên, thật ra anh—"

"Phó Nhiên, Sầm Niên!"

Lý Diên đẩy cửa bước vào, nói lớn: "Hai người hôm qua đi đâu mà khiến mình—"

Sầm Niên: "..."

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ