Chương 68 - Ngoại Truyện: Thời Niên Thiếu (1)

26 1 0
                                    

Editor: Repuryel

"Chuyển trường à?"

Sầm Niên ngáp một cái rồi bước vào lớp học, tiện tay ném chiếc cặp lên bàn, rồi nằm xuống.

Cậu đi học sớm và đã nhảy lớp, trẻ hơn hai tuổi so với bạn bè xung quanh. Khuôn mặt cậu lại trẻ con, không nói thì cứ như một học sinh cấp hai mặc nhầm đồng phục của anh trai vậy.

Nhưng không ai có thể xem cậu như một học sinh cấp hai được.

"Đúng vậy," Nguỵ Diễn ngồi phía trước cậu, vừa quay lại đưa bài tập cho cậu chép vừa giật điếu thuốc từ tay cậu, dập tắt, "Cậu học sinh mới chuyển đến kỳ này, nghe nói thành tích không tệ."

"Ồ." Sầm Niên đáp lại qua loa, nằm xuống chép bài tập.

"Đừng có mang mấy thứ đó theo nữa," Nguỵ Diễn mở cửa sổ để tản bớt mùi thuốc, giọng nói đầy vẻ mẹ hiền trách mắng, "Cậu có biết hút đâu, làm trò gì vậy?"

Sắp đến giờ tự học buổi sáng, học sinh mang theo bữa sáng lục tục kéo vào lớp, chẳng ai chào hỏi bọn họ.

Dưới ánh sáng của buổi sáng sớm, Sầm Niên lẩm bẩm:

"Ai làm trò chứ."

"Cho dù cậu gây ra chuyện lớn đến đâu, có gọi phụ huynh, thì bà Sầm cũng không đến đâu." Nguỵ Diễn vẫn còn giận, không nhịn được bổ sung.

Tay Sầm Niên đang cầm bút bi khựng lại, nhưng chỉ một lát sau lại tiếp tục viết, không đáp lại.

Bài tập hôm qua có hơi nhiều, cậu phải chép đến khi giờ tự học bắt đầu mới xong.

Sầm Niên ném bài tập lên bàn của Giang Tự, rồi lại nằm xuống ngủ bù. Nhưng giấc ngủ này chẳng hề yên ổn, cả lớp ồn ào vô cùng, khi thì con trai bàn luận về World Cup, khi thì con gái tám chuyện về mấy chàng đẹp trai, ồn ào đến mức nhức đầu.

Bỗng nhiên, sự huyên náo đó như bị nhấn nút tạm dừng, giống như nước sôi bỗng dưng đông cứng lại.

"Xin chào mọi người, tôi là Phó Nhiên."

Bảy từ.

Giống như một viên ngọc đã được hơ ấm trên lửa, rơi xuống đất, bên ngoài trông dịu dàng vô hại, nhưng bên trong lại lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng âm thanh ấy rất dễ nghe.

Rất dễ nghe.

Sầm Niên tua đi tua lại bảy từ đó trong đầu, rồi cơn buồn ngủ cũng dần tan biến.

Cậu mở mắt, ngẩng đầu lên.

Một chàng trai cao tầm một mét tám mấy, nở nụ cười đúng mực và lịch thiệp, nhưng đôi mắt đen nhánh và giọng nói của cậu ta lại rất lạnh lùng.

...Rất đẹp trai.

Từng đường nét trên gương mặt và vóc dáng của người này dường như đều phát triển theo đúng hình mẫu mà Sầm Niên yêu thích nhất. Cậu nhìn chằm chằm một lúc, không nhịn được mà huýt sáo trong lòng.

Đúng lúc Sầm Niên đang quan sát cậu ta, thì chàng trai tên Phó gì đó lại nhìn về phía cậu.

Hai người đối mắt nhau trong hai giây.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ