Chương 20 - Tỏ ra yếu đuối

40 3 0
                                    

Editor: Repuryel

"Anh Niên, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Sầm Niên vươn vai, nói: "Đi ăn thôi."

Phương Lị Lị: "???"

Dư luận thì sao? Báo thù thì sao? Màn cãi vã rồi vả mặt thì sao???

Sầm Niên nhìn cô với ánh mắt khiến cô cảm thấy rằng chính mình mới là người suy nghĩ kỳ quặc.

Sầm Niên hỏi cô: "Bây giờ là 8 giờ tối rồi, cô ăn gì chưa?"

Phương Lị Lị ngơ ngác lắc đầu.

"Tôi cũng chưa ăn," Sầm Niên tiếp tục, "vậy thì có vấn đề gì sao?"

Phương Lị Lị: "...Không có gì." Đúng là một người có logic xuất sắc.

Sầm Niên nhún vai.

Nhưng với tình huống thế này, liệu Sầm Niên có còn ăn nổi không? Cậu có phải đang giả vờ vui vẻ không? Phương Lị Lị nghi ngờ nhìn cậu.

Tuy nhiên, thực tế là Sầm Niên không chỉ ăn được, mà còn ăn rất vui vẻ.

Họ đến nhà hàng của khách sạn. Sau khi ăn hết một bàn đầy món, Sầm Niên mỉm cười với nhân viên phục vụ và nói:

"Chị ơi, cho em thêm một đĩa sườn xào chua ngọt nữa nhé."

Nhân viên phục vụ đỏ mặt gật đầu.

Nhà hàng đang đông khách, xung quanh có khá nhiều người trong đoàn phim. Trước khi Sầm Niên bước vào, dường như họ còn đang trò chuyện rất sôi nổi, nhưng ngay khi cậu và Phương Lị Lị bước vào, bầu không khí như bị đóng băng, cả nhà hàng im phăng phắc.

Không giống như buổi lễ khai máy vào buổi sáng, lần này không ai đến chào hỏi hay trò chuyện với Sầm Niên. Những người trước đó còn thân thiết, giờ đây lại như người xa lạ.

Nhưng Sầm Niên không hề để ý đến những ánh mắt dò xét và khinh miệt của người khác.

Cậu thực sự không phải giả vờ.

Người khác nghĩ sao về cậu, thì có liên quan gì đến cậu? Cậu không làm gì sai trái, cũng không cần phải sống bằng nghề diễn xuất, cùng lắm là không đóng phim nữa, cậu có thể đi chơi chứng khoán, thậm chí chơi xổ số, làm gì mà không nuôi nổi bản thân?

Được sống lại một lần nữa, Sầm Niên đã nhìn nhận mọi thứ một cách thoáng hơn rất nhiều.

Sầm Niên xoa bụng, cảm thấy đã hơi no rồi, nhưng món sườn xào chua ngọt ở nhà hàng này ngon quá, cậu vẫn có thể ăn thêm một đĩa nữa.

Nhân viên phục vụ mang món ăn lên.

Sầm Niên nhìn đĩa sườn tỏa hương thơm ngào ngạt.

Bất chợt, nhân viên phục vụ bị ai đó đụng vào.

Cô làm rơi đĩa khỏi tay, đồng thời do đi giày cao gót nên chân bị vấp, suýt nữa ngã xuống—.

Sầm Niên phản ứng rất nhanh, cậu lập tức đứng dậy, một tay đỡ lấy nhân viên phục vụ để cô đứng vững, tay kia đón lấy đĩa sườn xào giữa không trung.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ