Chương 67 - Ngoại Truyện: Cuộc Sống Trước Hôn Nhân (2)

32 2 0
                                    

Editor: Repuryel

Đám cưới được ấn định vào đầu tháng 12, và đó cũng chính là sinh nhật của Sầm Niên.

Sầm Niên sinh vào ngày 3 tháng 12. Năm đó, ngày sinh của cậu đánh dấu trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Có lẽ vì duyên số nào đó kỳ diệu, mà vào mỗi dịp sinh nhật của cậu, thành phố B đều có tuyết rơi.

Vợ chồng nhà họ Sầm đã chính thức bị buộc tội thí nghiệm trên cơ thể người trái phép và bị kết án tù. Ngoài việc thí nghiệm trên cơ thể người, họ còn phạm nhiều tội khác. Trong kiếp trước, những người giết Sầm Niên có lẽ chính là họ. Xét về động cơ và khả năng thực hiện, ngoài họ ra, không ai khác có thể làm được điều đó.

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, không thể truy cứu. Còn về tài sản của Tập đoàn họ Sầm, phần nào bị tịch thu thì tịch thu, phần còn lại không liên quan đến tiền bẩn thì được chuyển lại cho Sầm Niên.

Thế hệ ông nội của Sầm Niên đã thành lập công ty Sầm thị với khởi đầu từ sản xuất các thiết bị điện tử, sau này mới chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo. Giờ đây, số tiền ấy quay lại với Sầm Niên, và cậu đã đầu tư nó vào chứng khoán và các dự án khác.

Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, Phó Nhiên đang rửa bát, còn Sầm Niên ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ xem TV. Phó Nhiên từ bếp thò đầu ra, nói:

"Niên Niên, anh muốn về quê một chuyến."

Sầm Niên: "?"

Cậu suy nghĩ một lát, rồi tắt TV, lục tìm sạc dự phòng và dây sạc trong ngăn kéo, sau đó ngồi xuống chỗ cửa để thay giày. Khi Phó Nhiên bước ra, Sầm Niên đang mặc quần thể thao và áo phông, đứng ở cửa hỏi:

"Trực thăng tới chưa? Nếu chưa đến thì dùng trực thăng nhà em nhé?" Chiếc trực thăng của nhà họ Sầm không liên quan đến tiền bẩn, hiện giờ nó thuộc về Sầm Niên.

Phó Nhiên: "......"

Phó Nhiên: "Tới rồi."

"Vậy thì đi thôi." Sầm Niên nghĩ một chút rồi hỏi, "Con rể về thăm nhà, có cần mang theo ít quà tặng như thực phẩm chức năng không?"

Phó Nhiên tháo tạp dề, nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát.

Sầm Niên: "Hử?"

Phó Nhiên bước nhanh tới, bế cậu lên và hôn, thì thầm: "Không cần."

"Khoan đã," Sầm Niên thở gấp, đẩy anh ra, "Không phải chúng ta sắp đi sao? Anh đừng... Dù ông bà đã mất nhưng vẫn còn các bác, các chú đấy chứ?"

"Không sao, trực thăng có giường mà." Phó Nhiên trả lời một cách đương nhiên.

Sầm Niên: "......"

"Hơn nữa," Phó Nhiên hôn sâu vào khóe môi cậu, giọng khàn đi, "Bé cưng, em chính là món quà tuyệt vời nhất rồi."

Họ giống như đang đi dạo dưới nhà hơn là đi đến một tỉnh khác, chẳng mang theo gì—à không, thiếu niên nghiện mạng Sầm Niên vẫn mang theo sạc dự phòng.

Khi hạ cánh ở tỉnh G, cả hai đều cảm thấy chút hoài niệm.

Đây là nơi Phó Nhiên đã lớn lên.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ