Chương 1 - Mở Đầu

246 13 1
                                    

Editor + Beta: Repuryel

"Rốt cuộc Sầm Niên đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi? Hãy cùng tám chuyện về mười năm bám riết không buông của Sầm Niên."

Giọng nói của trí tuệ nhân tạo đều đều, lạnh lùng tiếp tục.

"Như mọi người đều biết, từ mười năm trước, khi Phó Nhiên và Sầm Niên hợp tác trong bộ phim 'Chẳng Gửi Tới Mai Sau' , đã—"

Sầm Niên xoa xoa sống mũi, bẻ đôi điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, nhíu mày nói.

"Được rồi, mày đọc thêm nữa là tao bực đấy."

"......" Trí tuệ nhân tạo dừng lại một giây, rồi tiếp tục: "Hiện tại Phó Nhiên đang—"

"Mày còn không im đi à?! Đã bảo là đọc mấy cái tin báo lá cải này nữa tao sẽ bực rồi mà."

Sầm Niên ném điếu thuốc đi, tay trái cầm chiếc bật lửa, liên tục ấn bật tắt. Từng đốm lửa nhỏ bập bùng lóe lên. Tay phải của cậu đang cầm một tấm thiệp mời đám cưới, màu đỏ sậm viền vàng sang trọng. Dòng chữ trên thiệp "Kính gửi Phó Nhiên tiên sinh" hiện lên rõ ràng.

"...... đang gọi vào số của cậu."

Trí tuệ nhân tạo trung thành vẫn kiên trì đọc cho hết câu, rồi im lặng một lúc, sau đó giọng nói máy móc lạnh lùng lại vang lên: "Dựa trên cảm xúc của cậu, tôi đã giúp cậu ngắt cuộc gọi."

"Không cần cảm ơn." Nó bổ sung thêm.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng không lâu sau, giọng của trí tuệ nhân tạo lại vang lên.

"Dựa trên cảm xúc của cậu, tôi đề nghị cậu chuẩn bị một tờ khăn giấy, nghe một bản nhạc sôi động, và uống một liều thuốc an thần, sau đó—"

"...... Câm miệng."

Sầm Niên nhấn nút trên vòng tay, khiến âm thanh nhân tạo ngừng hẳn.

Cậu hít một hơi sâu, ngã mình vào ghế. Lưng cậu cong lại, mặt úp vào hai lòng bàn tay, không động đậy.

Hoàng hôn dần buông xuống, nguồn điện của AI bị ngắt, đèn trong phòng không tự động bật lên. Dưới ánh hoàng hôn yếu ớt, biểu cảm trên khuôn mặt Sầm Niên trở nên mơ hồ, chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ hoe, cả người khẽ run.

Tay phải cậu nắm chặt tấm thiệp cưới, ngón tay siết đến trắng bệch. Hai cái tên trên thiệp, "Sầm Niên" và "Ngụy Diễn", nằm sát nhau, thân mật đến mức nực cười.

Sầm Niên, nhìn đi. Cậu tự nhủ với mình, cậu sẽ cùng cậu ta mặc áo cưới, tổ chức tiệc đãi khách, sinh con cái, sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại.

Cuộc đời này của cậu sẽ chẳng còn dính líu gì đến người mà cậu luôn khắc khoải nhớ nhung nữa.

Đột nhiên, thiết bị liên lạc của Sầm Niên reo lên.

Cậu nhìn tên người gọi, ngẩn người. Hít một hơi thật sâu, cậu lau mặt và nhấn nút nghe:

"...... Alo? Dì Lý."

"Sầm Niên à, con có sao không? Sao giọng con khàn thế?" Giọng của người ở đầu dây bên kia rất hiền từ, nhưng cũng yếu ớt.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ