Chương 29 - Mai Sau (2)

23 4 0
                                    

Editor: Repuryel

Toàn bộ cảnh quay này có khá nhiều phân đoạn, từ sáng sớm cho đến tận trưa mới xong.

"Rất tốt, rất tốt." Lý Diên nhìn lại đoạn quay, gật đầu khen ngợi, "Được rồi."

Ông nhìn đồng hồ rồi nói: "Sầm Niên cũng sắp đến rồi, mọi người chuẩn bị đi, chuẩn bị quay cảnh chia tay."

Đúng lúc đó, Sầm Niên bước vào.

Sầm Niên vừa mới ngủ dậy, dù hơi nhức đầu vì say rượu, nhưng tinh thần nhìn chung vẫn khá tốt. Cậu bước đến trước mặt Lý Diên và Phó Nhiên, hơi ngập ngừng, trước tiên chào Lý Diên, sau đó mỉm cười với Phó Nhiên:

"Chào đàn anh."

Nói xong, cậu cúi đầu xuống, bắt đầu chăm chú đọc kịch bản.

Dáng vẻ của cậu thể hiện rõ rằng cậu không muốn trò chuyện nhiều với Phó Nhiên.

Phó Nhiên nhìn cậu một lúc, rồi thu ánh mắt về.

Anh nhìn xuống kịch bản, không hiểu sao, đã nhìn mãi mà vẫn không thể tập trung nổi.

Anh nhớ lại tối qua, câu nói của Sầm Niên.

"Em có chút ghét anh."

Phó Nhiên im lặng một lúc, cười nhạt.

...'Chút'?

Lẽ ra phải là 'rất' mới đúng.

Cố Tất về nhà ngày càng muộn.

Anh ta luôn nói rằng mình phải làm thêm giờ, nhưng khi Quan Ký Niên gọi điện đến công ty thì họ nói rằng anh ta đã về sớm.

Những lần về muộn không có lý do, những tấm vé xem nhạc kịch trong ví, mùi nước hoa lạ trên cơ thể, và...

Quan Ký Niên ngồi trước chiếc máy giặt cũ, từ trong đống tất và đồ lót lẫn lộn, cậu nhặt ra chiếc áo sơ mi của Cố Tất.

Áo sơ mi và vest không giống như quần áo khác, cậu luôn giặt tay.

Quan Ký Niên cầm chiếc áo sơ mi lên, sững người.

Trên cổ áo sơ mi, có một vết son môi rõ ràng.

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp tối tăm, chỉ có một chiếc đèn huỳnh quang lúc sáng lúc tắt, chiếc máy giặt cũ kêu ù ù nặng nề, chân ghế bị gãy một nửa, miễn cưỡng dựa vào tường. Quan Ký Niên thích sạch sẽ, nên dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, căn phòng vẫn khá gọn gàng.

Quan Ký Niên cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vết son môi đó.

Máy quay lia đến một góc đặc tả.

Hàng mi của Quan Ký Niên cụp xuống, dù ngay trong chính căn nhà của mình, cậu vẫn quen với việc che giấu cảm xúc, không để ai nhìn ra. Chỉ có đôi mi khẽ run rẩy, mới tố cáo rằng cậu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Đôi đồng tử của cậu có màu rất nhạt.

Những người có đồng tử nhạt thường dễ mang lại cảm giác vô tình, nhưng Sầm Niên thì không phải vậy. Đôi mắt cậu có màu hổ phách nhạt, rất ngây thơ, thuần khiết, không có chút phòng bị, dễ dàng nhìn thấu, trong trẻo khiến người khác yêu thích.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ