Editor: Repuryel
"Andy, đưa tôi miếng phô mai đi."
Đó là một cậu thiếu niên gốc Á, trông có vẻ như đang học cấp ba. Cậu đội một chiếc mũ đầu bếp trắng, vành tai đỏ ửng, trông bối rối và có phần lóng ngóng trong nhà bếp lộn xộn.
"Được rồi."
Cậu luống cuống bê đĩa nhỏ chứa miếng phô mai đi về phía bếp trưởng, nhưng không may lại vấp phải chiếc giá nướng trên sàn, ngã nhào ngay dưới chân của người quản lí vừa đi ngang qua.
Trong lúc ngã, phản ứng đầu tiên của cậu là bảo vệ miếng phô mai, khiến bản thân ngã lộn nhào nhưng cái đĩa nhỏ vẫn an toàn vô sự.
"......"
Cậu thiếu niên gốc Á này có khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn. Đôi mắt màu hổ phách nhạt của cậu đầy vẻ lo lắng và ngượng ngùng. Mặc dù có một gương mặt điển trai nổi bật, nhưng lại mang theo chút gì đó rụt rè và ngốc nghếch.
Hơn nữa, trên nửa dưới gương mặt cậu có một vết sẹo dài, kéo từ bên trái xuống khóe môi bên phải, làm lu mờ vẻ đẹp vốn có.
Người quản lí theo phản xạ đỡ cậu dậy, liếc nhìn cậu hai lần, rồi thở dài hỏi bếp trưởng:
"Người mới đến à? Đã đủ tuổi chưa? Không phải lao động trẻ em đấy chứ?"
"Đủ tuổi rồi," bếp trưởng Tony vừa vò tay, vừa nói đầy bất đắc dĩ: "Cậu ấy mới được nhận tuần trước, chăm chỉ lắm, chỉ có điều... hơi vụng về."
Lúc này, cậu thanh niên tên Andy đã tự mình đứng dậy.
Cú ngã vừa rồi làm đầu gối cậu bị bầm tím, và va vào mặt khiến cậu chảy máu mũi. Vừa đặt miếng phô mai lên bàn, cậu vừa dùng khăn giấy chặn mũi, cúi đầu liên tục, tỏ vẻ ngại ngùng và lúng túng.
Cậu cúi đầu thật thấp, lắp bắp nói bằng tiếng Anh kém cỏi:
"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi."
"Chú ý hành động của cậu đi, nhóc con." Người quản lí cau mày nhìn vết sẹo trên mặt cậu, cảm thấy khó coi, nói: "Cậu... Thôi, đi đến phòng y tế đi, và nhớ mang theo khẩu trang, đừng dọa khách."
"Dạ vâng, dạ vâng." Cậu thiếu niên gật đầu.
Người quản lí thất vọng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Trời ơi, đáng ra tôi phải xem kỹ danh sách nhân viên trong bếp mới phải. Sao mà ai cũng có thể lên tàu thế này?"
Tất nhiên, câu phàn nàn đó không ai nghe thấy.
Khách của ông ta đang nhảy múa trong phòng khiêu vũ, nâng ly champagne nói chuyện, hoặc hút thuốc trên boong tàu, hay đang tận hưởng niềm vui cờ bạc trên sòng bạc giữa biển.
Phía sau người quản lí, "nhân viên kỳ lạ" kia khẽ nheo mắt.
Andy, hay chính là Sầm Niên, khẽ liếc nhìn theo hướng người giám sát vừa đi, trong mắt thoáng hiện một tia giễu cợt.
"Đúng là ông nên kiểm tra kỹ danh sách nhân viên," cậu nói khẽ, nhếch miệng cười, "Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác Trành
RomanceSAU KHI ĐƯỢC TỎ TÌNH, TÔI SỐNG LẠI - 被告白后我重生了 TÁC GIẢ: VI MIÊU TÁC TRÀNH - 为喵作伥 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 65 + 7 PN - HOÀN TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: HOÀN (16/09/2024 - 24/09...