Chương 69 - Ngoại Truyện: Thời Niên Thiếu (2)

13 2 0
                                    

Editor: Repuryel

Sầm Niên trợn tròn mắt.

Cậu bỗng chốc trống rỗng, như bị ném vào một không gian lạ lẫm, trắng xóa.

Khoảng hai phút sau, cậu mới nhớ ra phải đẩy Phó Nhiên ra — may mắn là Phó Nhiên không ép buộc, Sầm Niên chỉ cần đẩy nhẹ, cậu ta đã lùi lại, nhưng vẫn chăm chú ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu..."

Sầm Niên trưng ra bộ mặt trống rỗng, theo phản xạ lục lọi túi áo khoác đồng phục tìm thuốc lá. Cậu lại nhớ ra thuốc đã bị Nguỵ Diễn thu mất, càng thêm bực bội, vò đầu bứt tóc.

"Có ý gì đây?" Sầm Niên nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng, giọng khàn khàn hỏi.

Phó Nhiên vẫn quỳ nửa gối.

Cậu ta kéo khoá áo khoác đồng phục của Sầm Niên lên, nhìn vào cái khóa kéo ấy, rồi nở một nụ cười:

"Cậu nghĩ sao?"

"... Niên Niên?"

Bình thường Phó Nhiên chỉ gọi thẳng tên cậu.

Ít người gọi cậu là "Niên Niên", trong nhà thì dì Lý thỉnh thoảng gọi, đôi khi Nguỵ Diễn lên cơn cũng dùng tên gọi cậu. Kỳ lạ là khi Phó Nhiên gọi cái tên ấy, nó lại rất dễ nghe, giọng nói trầm thấp ấm áp, pha chút dịu dàng kỳ lạ.

"Không phải," Sầm Niên vò đầu, bực bội nhìn Phó Nhiên, "Cậu có ý gì vậy?! Nếu tôi biết, còn cần phải hỏi cậu không?"

Trong lòng cậu như có cái gì đó mắc kẹt, giống như nuốt phải phân chó, nhưng thứ phân đó lại có chút... ngọt ngào.

"Ừm."

Phó Nhiên hơi ngẩng đầu, ngón tay cái khẽ miết qua khóe môi Sầm Niên, giọng nói dịu dàng: "Ý là, tôi thích cậu."

Sầm Niên đứng bật dậy, nói:

"Điều đó không thể nào."

Cậu cầm lấy chiếc cặp đặt bên cạnh cây đàn piano rồi đi ra ngoài.

Phó Nhiên không ngăn lại.

Sầm Niên ra đến cửa, đứng đợi hai phút ở góc hành lang.

... Phó Nhiên thật sự không đuổi theo.

Sầm Niên khẽ "chậc" một tiếng, không thể xác định rõ cảm xúc trong lòng mình, đeo cặp lên và bỏ đi.

Vì bực bội, khi bước trên tuyết, Sầm Niên suýt chút nữa trượt ngã.

Một năm này sắp kết thúc.

Học sinh lớp 12 luôn có rất nhiều việc phải làm. Ngay cả với một học sinh như Sầm Niên, đến thời điểm này cũng không thể không tập trung học hành.

Sầm Niên rất tỉnh táo, cậu biết rõ khi nào có thể lơ là và khi nào phải tập trung. Gia đình họ Sầm không thể trở thành chỗ dựa của cậu, tương lai của cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Từ ngày hôm đó, do một cảm xúc nào đó không rõ ràng, cậu không nói chuyện với Phó Nhiên nữa.

Trưa hôm đó, sau khi ăn xong, Sầm Niên định quay về lớp làm một bài kiểm tra mô phỏng. Đứng ở cửa sau lớp học, cậu thấy Phó Nhiên đang dạy một cô gái làm bài. Mặt cô gái đỏ bừng, ánh mắt không rời khỏi Phó Nhiên, hoàn toàn không tập trung vào bài vở.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ