Editor: Repuryel
Cơn mưa này đến thật dữ dội.
Tiếng sấm rền vang phủ kín mọi góc, khiến tâm trạng con người cũng bất giác trở nên khó chịu hơn.
Cố Yến nằm trên sàn nhà, từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đau buốt từ vùng hạ bộ.
"Chết tiệt..."
Anh ta co người lại, ôm lấy chỗ đau, mất một lúc mới cảm thấy đỡ hơn. Sau đó, điện thoại của anh ta rung lên.
Cố Yến uể oải nhặt điện thoại lên xem.
"Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng. Xin hãy cố gắng kéo dài thời gian, đừng để họ phát hiện."
Tin nhắn đến từ cảnh sát địa phương, vì không gọi được cho anh ta nên đành gửi tin nhắn.
Và tin nhắn này đã được gửi từ...
Hai mươi phút trước!
Vậy là cảnh sát sắp tới rồi.
"Ôi chúa ơi," Cố Yến lẩm bẩm. Tâm trạng hắn rối bời, cúi đầu bấm gọi điện cho Sầm Niên.
— Máy đã tắt.
Một cảm giác không lành trào dâng trong lòng hắn. Anh ta lại gọi điện cho Phó Nhiên.
— Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Cố Yến không thử thêm nữa. Anh ta bò dậy, rồi bước ra ngoài.
—
Điện thoại của Phó Nhiên rung lên một lát, rồi yên lặng trở lại. Anh không để ý đến nó, khẩu súng lục xoay trên tay anh.
"Sao vậy?" Vu Lâm khoanh tay, bán tín bán nghi nhìn anh. "Sợ rồi à? Hay hối hận rồi?"
Thực lòng mà nói, nếu bây giờ Phó Nhiên hối hận, thì cô ta còn thấy hợp lý hơn — trước đây cô ta đã nghĩ rằng, Phó Nhiên cũng là loại người như cô ta, ích kỷ đến tận xương tủy, sẽ không bao giờ vì ai mà đánh đổi mạng sống.
Nhưng hành động hiện tại của Phó Nhiên, dù điên rồ, lại khiến cô ta nảy sinh một cảm giác mà có lẽ gọi là... ghen tị.
Cô ta ghen tị với Phó Nhiên, và cả với Sầm Niên.
Vu Lâm lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ kỳ quái đang lởn vởn trong đầu mình.
"Không." Phó Nhiên cười nhẹ, lắc đầu.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cà vạt lên mắt Sầm Niên, để phòng trường hợp tiếng súng có thể đánh thức cậu, khiến cậu mở mắt và thấy những gì không nên thấy. Sau đó, anh đứng dậy, bước ra xa khỏi Sầm Niên.
Sau khi làm xong, Phó Nhiên im lặng, nghiêm túc nhìn Sầm Niên.
Đôi môi cậu tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu gầy quá, cái dáng mảnh khảnh của một thiếu niên, tất cả chất dinh dưỡng có lẽ đã dành hết để cao lên, nhưng cơ thể lại chưa phát triển theo kịp.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Sầm Niên đang nằm đó, sống động, trẻ trung, tràn đầy sức sống. Cậu đứng rất xa khỏi những nỗi đau bệnh tật và cái chết, ngây thơ và hạnh phúc dưới ánh mặt trời, giống như một cây non vừa vươn chồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác Trành
RomanceSAU KHI ĐƯỢC TỎ TÌNH, TÔI SỐNG LẠI - 被告白后我重生了 TÁC GIẢ: VI MIÊU TÁC TRÀNH - 为喵作伥 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 65 + 7 PN - HOÀN TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: HOÀN (16/09/2024 - 24/09...