Chương 41 - Đánh Cược Mạng Sống

26 1 0
                                    

Editor: Repuryel

"Giờ thì, hãy cùng giải quyết con chuột nhỏ này nào."

Khẩu súng trong tay Vu Lâm xoay một vòng. Cô ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự nguy hiểm, kèm theo một nụ cười làm người ta rùng mình.

Đèn huỳnh quang lóe lên, luồng gió mặn mòi từ biển lùa qua khe cửa sổ. Bầu trời dần tối, xa xa vang lên tiếng sấm đì đùng, báo hiệu cơn bão sắp tới.

Sầm Niên lắng nghe tiếng sấm, nụ cười nhạt dần.

Bão tới có nghĩa là tín hiệu định vị sẽ bị nhiễu, trực thăng sẽ khó cất cánh, thời gian cảnh sát đến có thể bị kéo dài.

Đây không phải là tin tốt cho họ lúc này.

Họ thiếu nhất chính là thời gian. Vì vậy, cách duy nhất là kéo dài thời gian, chờ cảnh sát đến. Mọi chuyện đến quá đột ngột, Sầm Niên chưa kịp chuẩn bị gì, cậu đang bị đẩy vào thế yếu.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Vu Lâm nhìn hai người với vẻ thờ ơ, sau đó kéo chốt an toàn của súng.

Cô chầm chậm giơ súng lên, nhắm vào—

"Vu Lâm."

Phó Nhiên lập tức che chắn trước mặt Sầm Niên, toàn bộ cơ thể như tấm khiên bảo vệ.

Anh nhìn thẳng vào Vu Lâm, mỉm cười:

"Vừa rồi khi dùng máy tính, tôi phát hiện ra vài thứ." Ngón tay Phó Nhiên gõ nhẹ lên điện thoại, "Những thứ đó đã được tải lên đám mây để sao lưu. Nếu tôi chết, bạn của tôi sẽ đăng toàn bộ lên tài khoản Weibo của tôi."

Vu Lâm nhìn anh, nụ cười không thay đổi, nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn:

"Vậy thì sao?" Cô ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giọng lạnh tanh, "Ngay cả khi tôi tha cho các người bây giờ, anh cũng sẽ không công khai những thứ đó chứ?"

"Tất nhiên là không."

Sầm Niên tiếp lời.

Vu Lâm nheo mắt lại.

Sầm Niên cười nhẹ, giơ hai tay ra, từ tốn nói:

"Cô Vu, chúng ta không cần phải làm lớn chuyện đến mức cá chết lưới rách. Tôi biết các người muốn gì," cậu liếc nhìn Vu Lâm đầy ẩn ý, "Và cô cũng biết tôi muốn gì. Chúng ta hoàn toàn có thể đôi bên cùng có lợi."

"Cậu muốn gì?"

Vu Lâm nhướng mày.

Sầm Niên và Phó Nhiên trao đổi ánh mắt.

Phó Nhiên trầm ngâm một lúc, như thể có điều khó nói, rồi lên tiếng:

"Loại thuốc mới mà cô nhắc tới trước đây—"

Sầm Niên cũng nhìn Vu Lâm, cậu liếm môi, ánh mắt lấp lánh như một con nghiện:

"Nghe nói độ tinh khiết rất cao."

Vu Lâm ngạc nhiên.

Sầm Niên tung chiếc USB trong tay, sau đó nắm lại trong lòng bàn tay.

"Sao nào," cậu giơ ngón trỏ ra và lắc lư, "Một tấn thuốc mới, đổi lấy cái USB này, cô thấy sao?"

Vu Lâm từ từ nhíu mày, nhìn hai người với vẻ nghi ngờ.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ