Chương 24 - Chúc ngủ ngon (1)

27 3 0
                                    

Editor: Repuryel

"Đàn anh, anh vừa... nghĩ em là ai?"

Ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa kính xe, khi chiếu vào trong xe đã mờ ảo. Ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lên bầu không khí dường như đang ngưng đọng, mang theo một chút u ám không lành.

Tấm chắn giữa ghế trước và ghế sau đã được nâng lên, Lý Dương đang lái xe không thể nghe thấy động tĩnh phía sau.

Vì cái ôm và nụ hôn bất ngờ vừa rồi, Sầm Niên ngồi phịch xuống đùi Phó Nhiên, hai tay cậu đặt lên vai anh, từ trên nhìn xuống anh.

Phó Nhiên im lặng.

"Hửm?"

Sầm Niên miễn cưỡng nở một nụ cười.

Phó Nhiên vẫn không trả lời.

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sầm Niên.

"Sầm Niên."

Phó Nhiên chăm chú nhìn cậu, gần như thì thầm, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Trong đôi mắt anh vẫn bao phủ một lớp sương mờ, trông như đang bối rối, lại như không hiểu Sầm Niên đang nói gì.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế hôn nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần Sầm Niên nghiêng đầu một chút là có thể chạm môi Phó Nhiên lần nữa.

Sầm Niên cúi mắt.

"Đàn anh," Sầm Niên ngập ngừng, hỏi nhỏ, "Vừa nãy anh nghĩ em là người anh thích, đúng không?"

Khoảnh khắc Phó Nhiên hôn cậu, trong đầu Sầm Niên như có hàng loạt pháo hoa bùng nổ.

Nhưng giờ pháo hoa đã tàn, chỉ còn lại tro tàn rơi xuống.

Khiến người ta cảm thấy bâng khuâng.

Nghe vậy, Phó Nhiên cau mày. Anh im lặng nhìn Sầm Niên, như không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy.

Phó Nhiên ngập ngừng một chút rồi nói:

"Người tôi thích?" Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, "Chẳng phải là..."

Nói đến đây, Phó Nhiên bất ngờ dừng lại.

—Không, bây giờ vẫn chưa thể nói.

Đây là thế giới của mười năm trước, và Sầm Niên đang có người yêu.

Ánh mắt Phó Nhiên dần trở nên tỉnh táo.

Anh nhìn Sầm Niên, khẽ nói:

"Không có đâu."

"Em là em, tôi chưa bao giờ nhầm em với ai khác."

Sầm Niên im lặng một lúc rồi cười nhẹ: "Vậy sao?"

Cậu nhận ra tâm trạng của mình có gì đó không ổn. Có lẽ từ lúc nghe thấy câu "ánh trăng sáng" của Cố Yến qua điện thoại, hoặc có lẽ là khi thấy vẻ mặt dịu dàng của Phó Nhiên khi nhắc đến người mình thích dưới ánh đèn.

Sầm Niên nghĩ, lúc này mình đáng lẽ không nên nói gì, cũng không nên hỏi gì, hãy để mọi thứ trở thành một giấc mơ không mấy dễ chịu sau cơn say.

Nhưng cậu không làm được.

"Sầm Niên."

Phó Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn cậu, như muốn nói điều gì. Ánh mắt anh được ánh sáng dịu dàng của đèn đường phủ lên, trông thật dịu dàng và đẹp đẽ.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ