Chương 65 - Kết Chương

48 1 0
                                    

Editor: Repuryel

Cả hai người không nói gì, chỉ đi tiếp.

Trời dần về đêm.

Sầm Niên cầm trên tay xiên nướng, là một loại cá đặc sản ở đây. Phó Nhiên quản cậu rất nghiêm, nói rằng đồ nướng dễ gây ung thư, mỗi lần ra đảo chỉ cho ăn nhiều nhất ba xiên.

Cơn gió biển lúc hoàng hôn thổi nhẹ qua các con phố, vén lên vạt áo sơ mi trắng của cậu thiếu niên, vài nhà đã bắt đầu thắp đèn, mùi hương của cuộc sống thường nhật dần dần lan tỏa. Ở trong nước đã vào thu, nhưng nơi xa xôi này, nơi cách biệt hẳn với lục địa nơi họ sinh sống, lại đang là giữa mùa hè.

"Ngày mai em có thể ăn kem không?" Sầm Niên hỏi.

Trong tủ lạnh còn kem, nhưng Phó Nhiên sợ Sầm Niên ăn nhiều sẽ đau bụng, mỗi tuần chỉ cho cậu ăn hạn chế.

Thực ra, dù đã trải qua bao nhiêu năm, Sầm Niên vẫn không biết tự chăm sóc bản thân.

Cậu rất lười, thích ở nhà và đặt đồ ăn về thay vì tự mình xuống phố, cậu thích ăn đồ ăn vặt, nếu nghỉ ngơi hai ngày thì vỏ bao bì có thể chất đầy phòng, cậu cũng ít khi tự dọn dẹp nhà cửa...

"Ừm." Phó Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Một cây kem nhỏ thôi."

Sầm Niên thương lượng, từ một cây kem nhỏ tăng lên thành hai cây, cuối cùng cậu mới hài lòng.

Cả hai không nhắc lại chủ đề vừa nói.

Sầm Niên không vội, thậm chí cậu có chút thích trạng thái hiện tại của họ.

Họ đi dạo một vòng, xem những màn biểu diễn địa phương, rồi hòa vào đám đông trong chợ đêm để ăn tối. Một cô gái da đen cầm bó hoa đến tặng Sầm Niên, sau khi nói chuyện với Phó Nhiên vài câu, cô còn mỉm cười tặng anh một bó hoa khác.

Sầm Niên không hiểu ngôn ngữ địa phương, nghe mà đầy ngờ vực.

"Cô ấy chúc chúng ta sống vui vẻ." Phó Nhiên nhẹ giọng giải thích.

"Vậy à?"

Sầm Niên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không hiểu nên cũng không hỏi thêm.

Tầm tám chín giờ tối, họ quay lại du thuyền. Có người lái tàu giúp, Sầm Niên ngồi khoanh chân trên boong tàu, thò chân ra ngoài nghịch nước.

Phó Nhiên thấy nguy hiểm, sợ cậu rơi xuống nước nên nhiều lần lên tiếng ngăn cản, nhưng Sầm Niên không nghe.

Phó Nhiên vào trong lấy rượu ra, tự rót cho mình một ly whisky.

"Em cũng muốn uống." Sầm Niên nhích lại gần chai rượu.

Phó Nhiên nhân cơ hội hôn cậu, truyền cho cậu nửa ngụm rượu.

Sầm Niên: "......"

"Khoan đã," Sầm Niên sờ sờ mặt mình, lùi lại hai bước, "Phó Nhiên, anh—"

Phó Nhiên đã bảy ngày không hành động như vậy, Sầm Niên chưa kịp thích ứng, hai tai bắt đầu nóng lên.

Ai ngờ, ngay sau đó, Phó Nhiên đưa tay đẩy Sầm Niên xuống khỏi boong tàu.

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ