Chương 40 - Thu Thập Chứng Cứ

18 1 0
                                    

Editor: Repuryel

Sầm Niên nhảy không được giỏi lắm.

Cậu khó khăn lắm mới rời khỏi dòng ký ức, cố gắng tập trung nghe cuộc trò chuyện giữa Vu Lâm và người cấp cao của Gia Huy Entertainment, nhưng họ đứng quá xa. Thêm vào đó, vì kỹ năng yếu kém và không quen với việc khiêu vũ, Sầm Niên phải chú ý từng bước chân để không dẫm vào Phó Nhiên, điều này không hề dễ dàng.

Chưa đầy nửa phút sau, trán cậu đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Phó Nhiên vẫn kiên nhẫn dẫn dắt cậu. Họ đã đi qua Vu Lâm và bạn nhảy của cô ấy vài lần, nhưng Sầm Niên chỉ nghe được vài câu nói rời rạc — đối phương cố ý hạ thấp giọng, khiến cậu không đoán được nội dung.

Đến khi nhạc chuyển biến, Phó Nhiên nhẹ nhàng dùng lực, khiến Sầm Niên không kịp đề phòng mà bị xoay vòng, ngã vào lòng anh.

Sầm Niên đành thuận thế ngả người ra sau, còn Phó Nhiên thì cúi xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Sầm Niên cảm thấy hơi mơ hồ.

Phó Nhiên cúi đầu nhìn cậu đầy chăm chú, hình ảnh ấy chồng chéo với một vài ký ức lẻ tẻ từ sân khấu hoang phế trong nhà hát năm nào. Nhưng bây giờ, Phó Nhiên trẻ trung hơn, tràn đầy sức sống hơn, và cũng...

Sầm Niên chưa kịp nghĩ tiếp thì nghe thấy Phó Nhiên ghé sát tai nói nhỏ:

"Tôi nghe hiểu đại khái rồi."

Sầm Niên: "...!"

Khi bài nhạc kết thúc, Vu Lâm nhanh chóng cáo từ mọi người, nói rằng cơ thể không khỏe và vội vàng kéo váy rời đi.

"Vậy," Sầm Niên xoay xoay chiếc thẻ từ trong tay khi cậu và Phó Nhiên rời khỏi sàn nhảy, đi qua cửa bên hông để trở về phòng của Phó Nhiên, "Vu Lâm bây giờ là sao?"

"Cô ta không còn nhiều thời gian nữa," Phó Nhiên liếc nhìn theo hướng Vu Lâm vừa đi, trả lời ngắn gọn, "Hầu hết những người trên con tàu này đều muốn thử 'thuốc mới' của cô ta, nhưng vừa rồi, cô ta nhận ra có điều bất ổn."

Và điều bất ổn đó chính là Sầm Niên.

Thực tế, tuy đông khách nhưng đa phần đều đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Hoặc là những kẻ nghiện ngập, hoặc là những người có tiềm năng. Tuy nhiên, điều rắc rối là Sầm Niên xuất hiện.

Cậu đã can thiệp vào nhiều camera giám sát, còn sử dụng thẻ từ để vào phòng điều khiển, sao chép một số video và ghi âm quan trọng.

Giờ đây, Vu Lâm đã nhận ra có ai đó đã ra tay.

"Cô ta đã kéo cả đám người này ra giữa biển," Sầm Niên khẽ nói, "Và chất đầy khoang hàng bằng vài tấn 'thuốc mới' với độ tinh khiết cực cao."

"Ừ," Phó Nhiên gật đầu.

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc," Sầm Niên nói nhỏ khi bước đi trên hành lang yên tĩnh, "làm thế nào cô ta giữ được tất cả mọi người kín miệng?"

Trên tàu này tuy không tới hàng ngàn người, chỉ khoảng một hai trăm, và ai cũng là nhân vật không hề nhỏ. Nếu có ai đó ra ngoài tố giác, chẳng phải...

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ