Chương 63 - Ngọt Ngào

29 4 0
                                    

Editor: Repuryel

Sầm Niên ngủ thiếp đi trên trực thăng.

Khi tỉnh dậy, cậu mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trên đầu và ánh sáng mặt trời xuyên qua trần kính, nhẹ nhàng chiếu xuống. Ánh nắng đã được lọc qua lớp kính đặc biệt, không quá chói mắt, mà ấm áp, chỉ vậy thôi cũng khiến tâm trạng của cậu trở nên dễ chịu hơn.

Sầm Niên đưa tay sờ quanh, nhưng không thấy điện thoại đâu.

Cậu thả lỏng đầu óc trong chốc lát.

Đây là một hòn đảo hoang nào đó giữa Thái Bình Dương, nó giống như một viên ngọc bích lấp lánh giữa đại dương bao la.

Cư dân bản địa, không có. Cư dân hiện tại, chỉ có Sầm Niên và Phó Nhiên.

Sầm Niên ngáp dài, cảm thấy mình có thể ngủ thêm một chút nữa. Nhưng vừa nằm xuống, một mùi thơm phảng phất lan tỏa khiến cậu cảm thấy đói bụng.

Cậu xoa xoa tóc, đi dép lê rồi bước xuống giường.

Bước ra khỏi phòng ngủ là đến ngay phòng ăn. Biệt thự này rất rộng, nội thất đơn giản, trong căn bếp mở, Phó Nhiên đang bận rộn. Anh mặc áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, vai rộng eo thon, đeo tạp dề, quay nửa người lại, mỉm cười với Sầm Niên như một quản gia tận tâm.

"Tỉnh rồi à? Chờ chút, bữa sáng sắp xong rồi."

"Ừ." Sầm Niên vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn mơ màng, ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Phó Nhiên bưng bữa sáng lên bàn, là món trứng ốp la và cháo đơn giản, trên đĩa trứng của Sầm Niên còn có một chú thỏ nhỏ bằng cà rốt.

Phó Nhiên đưa Sầm Niên về phòng ngủ, giúp cậu thay một bộ quần áo, rồi kéo cậu vào phòng tắm để rửa mặt — ngay cả việc đánh răng Sầm Niên cũng không phải tự làm, Phó Nhiên lo liệu mọi thứ. Cuối cùng, họ trở lại phòng khách và bắt đầu ăn sáng.

Phó Nhiên cắt một miếng trứng nhỏ, đưa đến miệng Sầm Niên, ý bảo cậu há miệng ra.

Sầm Niên với vẻ mặt ngây ngốc, há miệng ăn miếng trứng, bình luận: "Cũng được."

"Vậy à?" Phó Nhiên cười dịu dàng, "Nếu em thích, sau này anh sẽ làm mỗi ngày."

"Ừ." Sầm Niên đáp lại một cách vô thức, không buồn nhấc tay, ngồi tại chỗ há miệng đợi được đút thêm, "Ngày nào cũng làm? Làm bao lâu?"

"Chắc vài chục năm. Đúng rồi, Niên Niên, ký tên vào đây đi."

"Ồ, vài chục năm... hả?"

Sầm Niên vừa mới tỉnh ngủ được mười mấy phút, nghe Phó Nhiên bảo làm gì thì làm đó. Khi Phó Nhiên đưa cho cậu một cây bút và một tờ giấy, Sầm Niên cũng vô thức cầm lấy bút, chuẩn bị ký tên.

Nghe đến câu "vài chục năm", bộ não còn ngái ngủ của Sầm Niên bỗng tỉnh táo trở lại.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, trên tờ giấy mà Phó Nhiên đưa cho cậu có dòng chữ lớn: "Giấy đăng kí kết hôn."

Sầm Niên: "......"

Cậu sững người, đặt bút và giấy trở lại, dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Phó Nhiên: "Phó Nhiên, dạo này anh có phải hơi được nước lấn tới không?"

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ