Chương 9 - Vương Nguyệt Bao

58 4 0
                                    

Editor + Beta: Repuryel

Âm thanh vui vẻ của kèn túi Scotland vang lên, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung liên tục. Sầm Niên cau mày, xoay người lại.

"Ồn quá..."

Dù cậu đã xoay người nhưng không thể tránh khỏi thứ âm nhạc vui tươi ấy. Sầm Niên chui đầu vào gối, cả người cuộn tròn như cái kén tằm.

"Trí tuệ nhân tạo ngu ngốc, tắt giùm cái báo thức đi."

Sầm Niên khẽ nói trong tình trạng mơ màng, mắt vẫn nhắm. Nhưng mọi chuyện không như cậu mong muốn, âm thanh của điện thoại vẫn tiếp tục. Giọng hát thô kệch của thuyền trưởng và những đứa trẻ vẫn vui vẻ ca hát, câu "SpongeBob SquarePants" lặp lại vô số lần.

Cuối cùng, khi bài hát sắp kết thúc, Sầm Niên chuẩn bị thở phào, thì đoạn nhạc dạo đầu của bài hát lại vang lên. Hoá ra là chế độ phát lặp lại.

"..."

Khuôn mặt Sầm Niên tối sầm lại, đôi mắt bừng mở, sát khí dâng trào. Cậu với tay ra khỏi chăn, cầm chặt chiếc điện thoại mà không thèm nhìn, rồi ném thẳng về phía cửa.

Chiếc điện thoại bay vút trong không trung, vẽ nên một đường cong, đồng thời có tiếng động vang lên từ cửa. Một người mở cửa bước vào.

"Thiếu gia của tôi ơi, sao không..."

Chiếc điện thoại va trúng ngay bụng người đó. Người này quá béo, bụng phệ núng nính như miếng thạch, chiếc điện thoại chạm vào rồi bật ra, rơi xuống đất.

Người vừa vào là quản lý của Sầm Niên, Vương Nguyệt Bao.

"... Nghe điện thoại."

Vương Nguyệt Bao rít lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cố nói hết câu. Anh ta nhặt chiếc điện thoại lên, xoa xoa bụng càu nhàu.

"Đệt, dù tôi có làm phiền cậu, cũng không cần phải giận dữ vậy chứ?"

Sầm Niên lườm tên béo đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng làm Vương Nguyệt Bao nổi da gà. Sau khi đảm bảo không bị mắng nữa, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sầm Niên xoay người, rời khỏi giường với bộ dạng mệt mỏi, mắt vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ.

Cậu vừa ngáp vừa hỏi, không chút tinh thần, "Vương Nguyệt Bao, anh biết tôi ngủ lúc mấy giờ không?"

"Mấy giờ?" Vương Nguyệt Bao nhìn vào quầng thâm dưới mắt cậu.

"Chín giờ." Sầm Niên cố mở mắt, bước vào phòng tắm.

"Chín giờ tối?"

"Chín giờ sáng." Sầm Niên đáp lại, giọng hơi lí nhí vì đang đánh răng.

Tối qua, sau khi ăn tối ở nhà hàng Quân Di, Ngụy Diễn kéo cậu đi chơi game. Hai người lâu ngày không gặp, quyết định đi net chơi Dota suốt đêm. Đến bảy giờ sáng mới ra khỏi quán, về đến nhà thì đã tám rưỡi.

Vương Nguyệt Bao liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đang chỉ gần mười một giờ.

"Được rồi." Anh ta nhún vai, "Vậy cậu có muốn bàn chuyện nghiêm túc không?"

Chưa để Sầm Niên trả lời, anh ta đã tiếp tục, "Không muốn cũng phải muốn."

"..."

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ