Chương 33 - Kết Hôn

39 3 0
                                    

Editor: Repuryel

"Sầm Niên," người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, "Anh biết không?"

Nghe thấy câu nói đó, mắt của Sầm Niên sáng lên. Cậu nín thở lắng nghe.

"Sầm Niên?" Người đàn ông lẩm bẩm điều gì đó, nhưng do khoảng cách xa nên Sầm Niên không nghe rõ.

"Đúng, chị Vu đã nói với em rồi, bảo rằng—"

"Ôi dào, lúc này mà lại nói chuyện đó làm gì?" Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu.

Nghe thấy vậy, tim của Sầm Niên chùng xuống một nửa. Quả nhiên, câu chuyện bị cắt ngang ngay tại đó, và hai người bên ngoài không đề cập thêm bất kỳ thông tin quan trọng nào nữa.

"Được, được, không nói nữa." Người phụ nữ cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Anh lên phòng em không?"

"Đi thôi."

Bên ngoài, hai người nói thêm vài câu, rồi có tiếng kéo khóa quần áo, thắt nút áo vang lên. Không lâu sau, tiếng cửa đóng vang lên, để lại không gian yên tĩnh hoàn toàn.

Sầm Niên và Phó Nhiên đợi thêm một lúc, đảm bảo rằng họ thực sự đã đi xa, sau đó cả hai mới chui ra khỏi tủ nhạc cụ.

"Hai người đó..."

Phó Nhiên do dự một lúc rồi nói: "Họ nhắc đến chị Vu, bữa tiệc, và cả tên em nữa."

"Ừm," Sầm Niên gật đầu. Cậu định nói điều gì đó, nhưng suy nghĩ lại, lời nói ở trên môi đã biến thành: "Tôi nghe từ xa thấy họ nhắc đến Ngô Đoan Dương, nghĩ rằng có thể có thông tin quan trọng nên mới trốn vào đây nghe ngóng."

Nói xong, Sầm Niên ngước lên, quan sát biểu cảm của Phó Nhiên. Rõ ràng đây không phải là sự thật hoàn toàn, hoặc ít nhất, nó chỉ là một phần sự thật.

Người phụ nữ kia là một ngôi sao hạng bốn tên Ngô Tuyết, vừa mới nổi được vài năm. Còn người đàn ông là một quản lý cấp cao của Gia Huy Entertainment. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ không tiết lộ được nhiều thông tin giá trị, không đủ để làm bằng chứng.

Khi cả hai bước ra ngoài, vừa trò chuyện, Phó Nhiên nhìn Sầm Niên một lúc rồi nói: "Ừm, tôi không biết người phụ nữ đó, nhưng người đàn ông đó dường như là quản lý của Gia Huy Enterteinment."

Câu nói này không có điểm sơ hở.

Hai người trao nhau cái nhìn, nhưng không ai nhận ra điều gì đặc biệt từ ánh mắt hay lời nói của đối phương, rồi cả hai lại chuyển hướng nhìn đi nơi khác.

Phó Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mát lạnh chiếu rọi, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Sầm Niên xoa xoa mũi, thay đổi chủ đề bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

Cậu cười trêu: "Quản lý đó cũng không còn trẻ nữa, trông không được lắm nhỉ?"

"Không được?" Phó Nhiên nhướn mày.

"Đúng vậy," Sầm Niên mỉm cười, "Hành động chóng vánh."

Phó Nhiên im lặng một lúc, rồi nhìn Sầm Niên với vẻ bất lực.

Ánh mắt của anh dừng lại trên người Sầm Niên một lúc, rồi từ từ rời khỏi, giọng nói trầm ấm vang lên: "Sầm Niên, chuyện này... em không hiểu đâu."

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ