Chương 57 - Tượng Ngọc

14 1 0
                                    

Editor: Repuryel

"Đây là gì?" Sầm Niên nắm chặt tượng ngọc nhỏ trong tay.

Dưới ánh trăng, tượng ngọc tỏa ra một ánh sáng dịu dàng, trong trẻo. Chất ngọc rất tốt, là loại ngọc đẹp, nhưng tay nghề chạm khắc lại không được tinh tế. Chú chó nhỏ cụp tai, trông rất ngoan ngoãn, chỉ là những đường chạm quá cứng nhắc, làm cho bức tượng có phần thô ráp.

Sầm Niên rất quen thuộc với tượng ngọc này.

Sau sinh nhật đó, cậu luôn đeo nó bên mình bằng một sợi dây đỏ. Nhưng đến hai tháng cuối, mỗi khi nhìn thấy nó lại gợi cho cậu nhiều cảm xúc, cậu đã tháo nó ra và đặt lên bàn. Ngọc không phải là loại đắt tiền như ngọc bích, mà là ngọc dương chi trắng, trong suốt và đẹp mắt.

Sầm Niên cúi đầu ngắm nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi Phó Nhiên:

"Phó Nhiên, đây không phải là do trợ lý chọn sao?"

Phó Nhiên không trả lời.

Anh đứng trong bóng tối của hành lang, ánh trăng phía sau lưng khiến khuôn mặt anh không rõ biểu cảm.

Sầm Niên không cố hỏi thêm, ngừng một lúc rồi hỏi tiếp:

"Anh đã mất bao lâu để khắc cái này? ——Đồ ngốc?"

Nhiều chi tiết trong đầu Sầm Niên dần kết nối với nhau.

Cậu cảm thấy như có điều gì đó đã được giải thích, nhưng các manh mối vẫn còn rối rắm, không thể làm rõ ngay lập tức.

Phó Nhiên im lặng trong chốc lát, rồi khẽ đáp:

"Nửa năm."

Giọng anh có chút khàn, vừa nói vừa giấu tay đầy máu ra sau lưng.

Dưới ánh trăng, ánh mắt Phó Nhiên dịu dàng và mềm mại dừng lại trên người Sầm Niên.

"Nửa năm." Sầm Niên gật đầu rồi hỏi tiếp, "Nửa năm, vậy tại sao mãi đến năm tôi 27 tuổi anh mới tặng nó cho tôi?"

——Nếu anh thích tôi, tại sao phải đợi đến năm tôi 28 tuổi mới tỏ tình?

"Anh có biết không," Sầm Niên cúi đầu, nắm chặt bức tượng ngọc nhỏ trong tay, khẽ nói, "đã quá muộn rồi."

Giọng của Sầm Niên rất nhẹ.

Cậu không chất vấn, cũng không tỏ ra gay gắt, nhưng chính sự bình thản và nhẹ nhàng đó khiến hốc mắt Phó Nhiên lập tức đỏ hoe.

Khi Phó Nhiên muốn tiến lên một bước nữa, muốn ôm lấy người mà mình đã thương nhớ bấy lâu, thì chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Sầm Niên đã chặn đứng tất cả con đường phía trước.

Không còn đường lui, nhưng cũng không muốn quay đầu.

"Anh biết." Phó Nhiên khẽ nói.

Anh dựa vào tường, gần như không thể đứng vững nữa, cố gắng cười và nói:

"Sầm Niên, anh không nghĩ em sẽ tha thứ cho anh."

"Vậy sao?" Sầm Niên cúi đầu, không đợi Phó Nhiên trả lời, hỏi tiếp, "Anh thích tôi, đúng không? Từ mười năm trước."

[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác TrànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ