Editor + Beta: Repuryel
Sau khi Sầm Niên rời đi.
Mặt trời đã lặn hẳn, trong phòng không bật đèn, cả căn hộ chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
Phó Nhiên ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích.
Trên bàn có một chiếc túi quà tinh tế, vốn dĩ là dành cho Sầm Niên.
Nhưng anh không đưa nó cho cậu.
Anh cũng không ngờ Sầm Niên lại chuyển đến ở cạnh nhà mình, chỉ đơn giản muốn tặng cậu một món quà nhỏ vì nhớ cậu thích thương hiệu này, nên mua chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này không đắt, cũng không quá sang trọng để làm quà gặp mặt cho hàng xóm mới.
Nhưng lý do anh không tặng không chỉ vì điều đó.
Vậy thì còn vì điều gì?
Phó Nhiên cúi đầu, suy nghĩ một lúc.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang, Phó Nhiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh nhấc điện thoại lên.
"Alo, đạo diễn Lý à."
Đầu dây bên kia nói gì đó.
"Tối nay à?" Phó Nhiên nhìn đồng hồ, mới chỉ bảy giờ. "Được thôi."
"Địa điểm?"
Anh ngẫm nghĩ một lúc, đầu dây bên kia đề xuất đi ăn lẩu, nhưng Phó Nhiên lắc đầu.
Anh suy nghĩ thêm một chút. Nửa phút sau, không hiểu vì sao trong mắt Phó Nhiên ánh lên tia cười. Giọng nói trầm ấm của anh có thêm chút dịu dàng.
"Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Quân Di nhé."
Trong lúc vừa nói chuyện, Phó Nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa. Vừa cầm chìa khóa, anh vừa nghĩ, lát nữa tới Quân Di, mình có thể mua chút đồ ăn mang về.
Quân Di chuyên về các món Quảng Đông, món ăn và đồ ngọt đều được làm rất tinh tế.
Mà Phó Nhiên nhớ rõ, Sầm Niên rất thích món ăn của Quân Di.
Dù tối nay Sầm Niên đi đâu làm gì, cuối cùng thì cậu vẫn sẽ về nhà đúng không? Và với tư cách là hàng xóm, việc gửi chút đồ ăn hay thức uống là chuyện hết sức bình thường.
Phó Nhiên nghĩ đến điều đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười dần rõ ràng hơn.
——Sầm Niên đột ngột chuyển đến ở cạnh anh quả là một điều bất ngờ.
Nhưng điều này cũng rất tốt.
Ít nhất thì, một bữa tiệc tối không mấy thú vị cũng có chút gì đó để mong đợi.
.
Như Sầm Niên dự đoán, khi đưa Lý Manh Manh về nhà, đã là 9 giờ tối.
Lý Manh Manh là cháu gái của dì Lý, năm sau sẽ vào tiểu học. Từ nhỏ, bố của Manh Manh qua đời vì tai nạn, mẹ cô bé thì không đáng tin cậy, hầu hết thời gian đều do Sầm Niên và dì Lý chăm sóc cô bé. Hôm nay cũng vậy, 6 giờ tối Sầm Niên nhận được cuộc gọi từ trường mầm non, Manh Manh đã ở đó chờ hơn hai tiếng.
Không cần đoán cũng biết, mẹ của Manh Manh lại bận chuyện gì đó mà quên mất con gái. Có lẽ vì có một người mẹ như vậy, nên Manh Manh rất ngoan. Cô bé mới bảy tuổi đã biết tự chải tóc và nấu ăn. Hôm nay, Manh Manh cũng một mình ngồi yên tại trường mầm non, làm bài tập, không hề khóc chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN THÀNH] Sau Khi Được Tỏ Tình, Tôi Sống Lại Rồi - Vi Miêu Tác Trành
RomanceSAU KHI ĐƯỢC TỎ TÌNH, TÔI SỐNG LẠI - 被告白后我重生了 TÁC GIẢ: VI MIÊU TÁC TRÀNH - 为喵作伥 EDITOR: Repuryel NGUỒN GỐC: Tấn Giang NGUỒN RAW + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 65 + 7 PN - HOÀN TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: HOÀN (16/09/2024 - 24/09...