Chương 10: Nhậm Triều Lan 07

57 8 3
                                    

"... Đều không phải người ngoài?"

Nhậm Kiều Kiều khẽ ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Dương Kỷ Thanh đến Dương Nhất Lạc, châm chọc nói, "Nói như vậy thì, 400 năm trước, Dương gia và Nhậm gia chúng ta đã là người một nhà."

Nhậm Du đứng cạnh Nhậm Kiều Kiều, nhíu mày suy nghĩ rồi nói, "Nhưng trong gia phả Nhậm gia, không có ghi chép nào về việc chúng ta và Dương gia từng là người một nhà cách đây 400 năm."

Dương Nhất Lạc giơ tay hăng hái đáp lời, "Trong gia phả Dương gia cũng không có ghi chép nào về việc chúng ta từng là người một nhà với Nhậm gia 400 năm trước."

Nhậm Triều Lan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai người của Nhậm gia, "Tôi nói là Dương Kỷ Thanh và Dương Nhất Lạc không phải người ngoài, còn các người thì... chưa chắc."

Nhậm Du gật đầu nói, "Điều đó thì không sai."

Nhậm Kiều Kiều: "..."

Dương Kỷ Thanh: "..."

Dương Nhất Lạc: "..."

Nhậm Kiều Kiều bước lên một bước, chắn trước người Nhậm Du, nhấc chân đi giày cao gót, giẫm mạnh lên mu bàn chân của Nhậm Du.

Nhậm Du kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chân bị giẫm đau, hít hà, nhảy lò cò bằng một chân. Với chiều cao một mét tám, anh ta nhảy cẫng lên khiến mặt đất trong phòng khách rung lên.

"Nhậm tiên sinh, xin lỗi, Nhậm Du không biết ăn nói, ngài đừng để bụng." Nhậm Kiều Kiều nhìn Nhậm Triều Lan, cố gắng hoà giải.

Thân phận của Nhậm Triều Lan còn chưa được xác định, nhưng chính Nhậm gia là người chủ động đến để xác minh. Chưa bắt đầu xác minh, mà đã nói ngay trước mặt người ta rằng bọn họ không phải tổ tiên của Nhậm gia, có phù hợp không? Hơn nữa – nếu người ta thực sự là tổ tiên thì sao? Vì không thể gọi xe vào rạng sáng, phải dùng Nhậm Du làm tài xế, quyết định này có thể không đúng.

"Hắn không nói gì sai, tôi có gì mà phải để bụng?" Nhậm Triều Lan xoay lòng bàn tay phải lên, làm động tác mời, "Mời ngồi."

Nhậm Kiều Kiều tháo kính râm trên đầu, lúng túng ngại ngùng ngồi xuống đối diện với Nhậm Triều Lan. Cô để hai tay lên đầu gối, tránh ánh mắt của Nhậm Triều Lan khi nhìn hắn.

Thái độ của Nhậm Triều Lan là lạnh lùng và xa cách, không biểu hiện bất kỳ sự thù địch hay áp lực nào, nhưng sự hiện diện của hắn khiến người ta không dám lỗ mãng. Nhậm Kiều Kiều nghĩ rằng, mặc dù Nhậm Triều Lan không phải tổ tiên của Nhậm gia, hắn chắc chắn cũng không phải người bình thường.

"Cô uống sữa đậu nành không? Ngon lắm." Nhậm Kiều Kiều đang suy nghĩ nên bắt đầu hỏi từ đâu, Dương Kỷ Thanh đã lấy một ly sữa đậu nành từ trên bàn, đặt trước mặt cô.

"Cảm ơn." Nhậm Kiều Kiều liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Kỷ Thanh, hai tay cầm ly sữa đậu nành vẫn còn ấm, cảm thấy bình tĩnh lại.

Dương Kỷ Thanh đưa sữa đậu nành cho Nhậm Kiều Kiều xong, ngồi lại vị trí của mình. Bàn ăn sáng của bọn họ là một chiếc bàn vuông có thể gấp lại, Nhậm Kiều Kiều và Nhậm Triều Lan đối diện nhau, Dương Kỷ Thanh ngồi xuống, bên phải là Nhậm Triều Lan, bên trái là Nhậm Kiều Kiều, giống như đang chơi mạt chược thiếu một người.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ