"Phu nhân ngay lúc đó quyết định đưa nhị thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra, nhưng nhị thiếu gia hoàn toàn không thể giao tiếp được nữa, cậu ấy hoặc là ngồi im lặng đờ đẫn, hoặc là thấy nước thì phát điên - chỉ cần thấy nước, dù là nước trong cốc hay súp gà trên bàn ăn, nhị thiếu gia đều cố gắng nhúng mặt vào. Phu nhân thực sự không còn cách nào, cuối cùng đành phải gọi xe cứu thương đến." Sở Chiếu nói, "Sức lực của nhị thiếu gia cũng trở nên vô cùng lớn, để đưa nhị thiếu gia không hợp tác lên xe cứu thương, ba người hầu nam khỏe mạnh cùng phối hợp với nhân viên cứu thương, cũng gần như không giữ nổi cậu ấy."
Tối đó, Tần phu nhân phải rất vất vả mới đưa được cậu con trai út Tần Triển Phong vào bệnh viện của gia đình. Tuy nhiên, bệnh viện kiểm tra từ đầu đến chân cho Tần Triển Phong nhưng hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân đột nhiên khiến cậu ấy phát điên. Lúc Tần Giang Viễn đến bệnh viện nghe vợ kể lại tình hình, ngay lập tức nghĩ đến quẻ bói mà Dương Kỷ Thanh đã xem cho ông ta vào mấy ngày trước. Ông ta tin khoa học suốt nửa đời, nhưng con trai út đột nhiên phát điên đã làm lung lay niềm tin của ông ta.
Sau khi Tần Giang Viễn và vợ đưa Tần Triển Phong về nhà, ông ta lập tức nhờ trợ lý Sở Chiếu đi tìm Dương Kỷ Thanh.
Ban đầu, Sở Chiếu nhờ quan hệ để tìm thông tin về Dương Kỷ Thanh từ Sơn Vị Cư, nhưng phát hiện Dương Kỷ Thanh chỉ là khách đến ngẫu nhiên, không phải là khách quen hay thành viên, Sơn Vị Cư không có thông tin cá nhân của anh.
Việc tìm một người chỉ gặp một lần, không biết tên, chỉ có manh mối duy nhất là người đó từng ăn ở Sơn Vị Cư, khiến Sở Chiếu chỉ còn biết hy vọng người đó sẽ quay lại Sơn Vị Cư, mà anh ta kiên nhẫn chờ đợi ở đó mỗi ngày. Không ngờ rằng sau hai ngày chờ đợi, anh ta thực sự đã gặp lại người đó.
"Đó là do lão tổ tông của tôi tính toán, biết rằng có người tìm anh ở Sơn Vị Cư, nên mới đặc biệt đến đây." Dương Nhất Lạc ngồi ở ghế phụ lái, vẻ mặt tự hào nói.
"Dương tiên sinh thật là thần cơ diệu toán." Sở Chiếu khen ngợi vài câu, rồi ở ngã rẽ, anh ta quay đầu xe, lái vào khu biệt thự nằm ở rìa thành phố.
Quẹt thẻ vào cổng vào khu biệt thự, Sở Chiếu lái xe dọc theo con đường rợp bóng cây, đi vài phút sau đến một biệt thự ba tầng.
"Đến nơi rồi, đây là nhà của Tần tổng." Sở Chiếu lái xe vào sân trước biệt thự, dừng lại trước cửa, rồi xuống xe mở cửa cho Dương Kỷ Thanh.
Sau khi Dương Kỷ Thanh và hai người kia xuống xe, Sở Chiếu dẫn bọn họ vào phòng khách phía đông của tầng một.
Khi bước vào phòng khách, Dương Kỷ Thanh phát hiện trong đó có nhiều người hơn anh tưởng.
Ở trung tâm phòng khách, trên ghế sofa xếp hình chữ L, có bốn người phong cách khác nhau đang ngồi.
Một người đàn ông thân hình cường tráng ngồi một mình một bên sofa, bên cạnh đặt một hộp đan bằng mây vuông vức, kích thước cỡ một túi đeo. Một ông lão mặc áo dài nâu ngồi bên kia sofa, tay cầm một cây gậy gỗ trắc. Một người phụ nữ trung niên mặc váy dài và áo len ngồi cùng bên với ông lão, cách ông một chỗ ngồi, trong tay cầm một hộp gỗ tròn. Trên ghế đơn bên ngoài bộ sofa, ngồi một thanh niên đeo kính viền vàng, áo sơ mi quần tây. Nhìn có vẻ hơn hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt mang vẻ sắc bén của người từng trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...