Chương 58: Di vật 04

10 3 0
                                    

Chương 58: Di vật 04 - "Trình Vũ, cậu thật không đàng hoàng chút nào!"

Trình Vũ nhìn Dương Kỷ Thanh, lông mày từ từ nhíu lại, "Người này là nghi phạm mà Cục Điều Tra Đặc biệt của chúng tôi muốn bắt giữ."

Dương Kỷ Thanh nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang bị anh đạp dưới chân, chậm rãi hỏi, "Vậy hắn là nghi phạm trong vụ án gì?"

Trình Vũ mím môi không nói.

"Nếu cậu không nói, vậy để tôi đoán thử nhé?" Dương Kỷ Thanh ngẩng đầu, đôi mắt dài quyến rũ nhìn thẳng vào Trình Vũ, "Tôi đoán hắn là nghi phạm trong vụ án Lệnh Trảm."

Quả nhiên, Dương Kỷ Thanh biết người đàn ông này có liên quan đến Lệnh Trảm.

Trình Vũ không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng tình huống hiện tại khiến y đau đầu, Dương Kỷ Thanh đã biết danh tính của nghi phạm, đêm nay y sợ rằng không thể đưa người đi một cách suôn sẻ.

"Tiểu Vũ!" Người đàn ông họ Trình đè nghi phạm xuống đất, quay đầu gọi Trình Vũ, dùng ánh mắt hỏi y nên làm gì.

Trình Vũ nhẹ lắc đầu ra hiệu đừng hành động khinh suất.

Hai người trước mắt, xuất thân từ gia tộc huyền thuật 400 năm trước, một người là lão tổ tông của Dương gia, một người là lão tổ tông của Nhậm gia, đều từng là những nhân vật hàng đầu trong giới huyền thuật thời đó. Đối đầu với hai người này, ngay cả những cao thủ của Cục Điều Tra Đặc biệt cũng khó lòng mà chiếm được ưu thế, huống hồ y là người mới nhập môn huyền thuật.

Ánh mắt của Trình Vũ qua lớp kính bạc, nhìn từ Dương Kỷ Thanh đang đạp nghi phạm, chuyển sang Nhậm Triều Lan.

Dương gia đã suy tàn, nhưng Nhậm gia vẫn đang phát triển mạnh mẽ, nằm trong bốn gia tộc lớn của giới huyền thuật hiện nay, là một thế lực khổng lồ trong giới huyền thuật. Hơn nữa, thành phố B này chính là nơi ở của tổ tiên Nhậm gia, là đại bản doanh của bọn họ.

Ở địa bàn của Nhậm gia, đối đầu với lão tổ tông của Nhậm gia, cưỡng ép cướp nghi phạm, đó hoàn toàn là khiêu khích Nhậm gia. Chỉ cần Nhậm Triều Lan muốn truy cứu, Nhậm gia chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Nói tóm lại, muốn cướp người từ tay hai người này là điều không thể. Nhưng, bỏ cuộc dễ dàng như vậy khi đã bắt được nghi phạm, y cũng không cam lòng.

Sau khi dừng lại một lát, Trình Vũ quyết định, cưỡng ép cướp người không được, chỉ có thể thử đàm phán.

Trình Vũ đẩy kính lên, chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Kỷ Thanh, "Dương tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi."

Dù Nhậm Triều Lan khiến y e ngại hơn, nhưng bất kỳ ai có mắt đều nhận ra người có thể chủ đạo kết quả đàm phán không ai khác ngoài Dương Kỷ Thanh.

Dương Kỷ Thanh không do dự lâu, liền gật đầu đồng ý, "Được."

Mười phút sau, Dương Kỷ Thanh cùng ba người kia áp giải nghi phạm vào một quán cà phê gần đó, chọn một phòng riêng trên tầng hai.

Phòng riêng có bốn chỗ ngồi, hai bên bàn gỗ dài đều đặt một ghế sofa đôi.

Nghi phạm bị trói tay bằng bùa chú, áo khoác của hắn ta phủ lên, bị Dương Kỷ Thanh đè xuống một chiếc ghế sofa. Bốn người còn lại, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan ngồi cùng nhau, người đàn ông họ Trình và Trình Vũ ngồi cùng nhau, mỗi bên một bàn gỗ dài.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ