Chương 38: Cô nhi viện 04 - Nhậm Triều Lan cười khẽ một tiếng, "Cũng khá thú vị."
Nhậm Du bày tỏ sự kính trọng đối với Lạc Kỳ Thắng xong, nhận ra xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng, ba người có mặt không ai mở miệng nói tiếp.
"Chuyện gì vậy? Tôi nói sai gì sao?" Nhậm Du gãi đầu, bối rối nhìn ba người bỗng dưng im lặng.
"Anh nói tôi... giỏi đấu võ?" Sau một lúc im lặng, Lạc Kỳ Thắng cuối cùng tiêu hóa xong đoạn tán dương dài của Nhậm Du, ông hỏi lại với giọng điệu còn bối rối hơn cả Nhậm Du, "Tôi trông giống người từng tập võ sao? Anh nghe tin đồn từ đâu vậy?"
"A? Ngài chưa từng tập võ sao?" Nhậm Du nói, quay đầu nhìn Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, "Đêm đó các anh gặp thuật sĩ khác ở trên núi sao?"
Dương Kỷ Thanh tránh ánh mắt bối rối của Nhậm Du, nhìn xa về phía bảng hiệu cổng chợ hoa chim cá, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Nhậm Du.
"Không có." Nhậm Triều Lan mỉm cười nhìn Dương Kỷ Thanh giả chết sau khi bị lộ tẩy, lên tiếng trả lời thay, "Chúng tôi không bị ai đánh cả, chỉ là trượt chân khi xuống núi thôi."
Dương Kỷ Thanh cảm thấy bị biết chuyện rơi vào bẫy lợn rừng thật mất mặt, nên Nhậm Triều Lan đã mơ hồ nói là trượt chân.
"Dương tiên sinh, tại sao anh lại lừa tôi?" Nhậm Du có chút ấm ức nhìn Dương Kỷ Thanh.
"Cậu ấy chưa bao giờ nói chúng tôi bị thuật sĩ đánh." Nhậm Triều Lan nói.
Nhậm Du ngớ người.
Quả thực, từ đầu đến cuối, Dương Kỷ Thanh chưa từng nói bọn họ bị thuật sĩ đánh, anh chỉ không sửa lại khi Nhậm Du đoán như vậy, để mặc Nhậm Du hiểu lầm.
Nhưng như vậy không phải là một kiểu lừa gạt khác sao? Nhậm Du rối rắm nhìn lão tổ tông của mình, hy vọng lão tổ tông sẽ cho anh ta một câu trả lời.
Nhưng Nhậm Triều Lan lại tránh ánh mắt của Nhậm Du, quay sang nhìn Lạc Kỳ Thắng bên cạnh, "Lạc tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện nhé?"
Nghe Nhậm Triều Lan nói vậy, Nhậm Du cũng nhớ ra họ hôm nay hẹn Lạc Kỳ Thắng để bàn chuyện chính, liền lập tức bỏ qua mối bận tâm không quan trọng của mình, cùng hỏi xem Lạc Kỳ Thắng đã có chỗ nào để nói chuyện chưa.
Lạc Kỳ Thắng chưa có chỗ cụ thể, ông hẹn gặp ở chợ hoa chim cá chỉ vì gần nơi ở của ông.
Lạc Kỳ Thắng không có ý kiến về chỗ nói chuyện, Nhậm Triều Lan và Dương Kỷ Thanh cũng không quan trọng, nên Nhậm Du quyết định chọn một quán trà cổ gần đó.
Quán trà cách chợ hoa chim cá không xa, chỉ mất hơn mười phút đi bộ.
Nhậm Du dẫn Lạc Kỳ Thắng đi trước, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đi phía sau nhỏ giọng nói chuyện.
"Rơi vào bẫy lợn rừng không có gì đáng xấu hổ, sau này đừng lừa Nhậm Du chuyện nhỏ này nữa." Nhậm Triều Lan hơi nghiêng đầu, nói với Dương Kỷ Thanh ở bên cạnh.
"Không phải anh vừa bảo với Nhậm Du là tôi không lừa sao?"
"Tôi nói lúc nào là cậu không lừa?" Nhậm Triều Lan nói, "Tôi bảo là cậu chưa từng nói chúng ta bị thuật sĩ đánh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...