Chương 42: Cô nhi viện 08 - "Tiểu tằng tôn, trong túi của cậu có gì thế?"
Không! Chúng ta không hề ở cùng nhau!
Dương Kỷ Thanh đang định phản bác Nhậm Triều Lan, đột nhiên phát hiện hành lang trở nên yên tĩnh, anh quay đầu nhìn lên phía trước, chỉ thấy Nhậm Du và Lạc Kỳ Thắng đang đứng cùng nhau ở gần đó, nhưng không thấy bóng dáng Trương Gia Lệ đâu cả.
"Trương Gia Lệ đâu rồi?" Dương Kỷ Thanh chuyển giọng hỏi.
"À, Trương Gia Lệ không mang điện thoại, cô ấy đã chạy đi tìm viện trưởng Lưu để nói về việc chúng ta chuẩn bị tài trợ và muốn ở lại cô nhi viện qua đêm. Cô ấy bảo chúng ta đến phòng tiếp khách ngồi một lát, nói rằng sẽ sớm trả lời chúng ta." Nhậm Du giải thích.
Khi Trương Gia Lệ vừa đi, anh ta quay lại thấy lão tổ tông nhà mình và Dương Kỷ Thanh đang thì thầm với nhau. Anh ta đứng bên cửa sổ hành lang, cửa sổ mở, gió thổi vào khá mạnh nên anh ta không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nghĩ rằng ngắt lời lão tổ tông là không lịch sự, hơn nữa dù sao cũng không có chuyện gấp, nên anh ta kéo Lạc Kỳ Thắng đứng bên cửa sổ chờ.
Nhưng cũng không đợi lâu, anh ta thấy lão tổ tông cười một chút, rồi lại nói thêm vài câu với Dương Kỷ Thanh, sau đó Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn lại.
"Lão tổ tông, Dương tiên sinh, các người nói xong rồi chứ?" Nhậm Du gãi đầu hỏi.
"Nói xong rồi!" Dương Kỷ Thanh không vui liếc nhìn Nhậm Triều Lan, quyết định không tính toán với người bị vấn đề về trí nhớ, quay sang nhìn Lạc Kỳ Thắng, biểu cảm của ông rõ ràng có chút lo lắng, như muốn nói điều gì đó, "Lạc tiên sinh, ông muốn nói gì sao?"
"Chính là... số tiền một trăm vạn, các người thực sự tài trợ sao!" Lạc Kỳ Thắng cau mày hỏi.
"Tất nhiên là tài trợ thật rồi! Tôi đã hứa sẽ tài trợ." Nhậm Du thản nhiên đáp.
"Nhưng, nhưng tôi không thể lấy ra nhiều tiền như vậy!" Lạc Kỳ Thắng càng cau mày.
"Nhậm gia của chúng tôi bỏ ra một trăm vạn, có liên quan gì đến việc ông có tiền hay không?" Nhậm Du cảm thấy khó hiểu.
"Không phải, là tôi nhờ các người đến giúp đỡ, sao có thể để các người bỏ ra nhiều tiền như vậy?" Lạc Kỳ Thắng giải thích.
"Mượn danh nghĩa tài trợ để vào thăm cô nhi viện là ý tưởng của tôi, mỗi năm Nhậm gia đều có một khoản tiền dành để từ thiện, cô nhi viện này không phải là cô nhi viện xấu, rất phù hợp để tài trợ." Nhậm Du vỗ vai Lạc Kỳ Thắng, ra hiệu ông không cần lo lắng, sau đó hỏi Nhậm Triều Lan, "Lão tổ tông, vậy chúng ta đến phòng tiếp khách chờ Trương Gia Lệ?"
Nhậm Triều Lan không phản đối.
Phòng tiếp khách nằm ngay phía trước hành lang, đi vài bước là đến.
Dương Kỷ Thanh cùng ba người đến phòng tiếp khách, ngồi chờ không lâu thì Trương Gia Lệ dẫn hai người đến. Một người là viện trưởng Lưu Hải Huệ mà Dương Kỷ Thanh đã gặp trước đó, người còn lại là một thanh niên chịu trách nhiệm tài chính của cô nhi viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
NonfiksiTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...