Chương 22: Khách thăm 05

55 10 2
                                    

Dương Kỷ Thanh ngồi một bên, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Nhậm Triều Lan. Trong nhóm chat của Nhậm gia, những bao lì xì cứ nhảy liên tiếp lên, làm anh rất ngưỡng mộ.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Kỷ Thanh nhìn về phía điện thoại mới của mình, quay đầu nhìn Dương Nhất Lạc, "Tiểu tằng tôn, chúng ta không có nhóm chat gia tộc sao?"

Dương Nhất Lạc ngẩn người một lúc, rồi lập tức mở WeChat, tạo ngay một nhóm mới, kéo Dương Kỷ Thanh vào nhóm gia tộc Dương gia vừa thành lập, vì hai người không thể tạo thành nhóm, nên Dương Nhất Lạc đành phải kéo luôn tài khoản phụ của mình vào cho đủ số.

Dương Kỷ Thanh nhìn vào nhóm gia tộc Dương gia chỉ có ba người, im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Nhất Lạc, "Tiểu tằng tôn, cậu không gửi lì xì cho tôi sao?"

Dương Nhất Lạc lặng lẽ gửi cho Dương Kỷ Thanh một bao lì xì trên WeChat.

Dương Kỷ Thanh: "Chỉ có một thôi à?"

Dương Nhất Lạc: "Lão tổ tông, chúng ta không thể so với gia đình giàu có đó được."

Dương Nhất Lạc vừa nói xong, Dương Kỷ Thanh lập tức nhận được lời mời kết bạn từ Nhậm Triều Lan. Anh thuận tay nhấn đồng ý, sau đó nhận được một loạt bao lì xì từ Nhậm Triều Lan.

Dương Kỷ Thanh lại quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Nhậm Triều Lan. Chỉ thấy mỗi khi Nhậm Triều Lan nhận một bao lì xì trong nhóm gia tộc, lập tức chuyển ngay cho anh.

Dương Kỷ Thanh: "..." Vừa rồi anh nghe Nhậm Triều Lan hỏi Nhậm Thiếu Trạch cách gửi bao lì xì, tưởng rằng hắn định gửi lại cho con cháu trong nhóm, ai ngờ hắn không gửi lại cho ai, mà toàn bộ chuyển hết cho anh.

Dương Kỷ Thanh không nhận những bao lì xì từ Nhậm Triều Lan, chỉ gửi lại cho Dương Nhất Lạc một bao lì xì trưởng bối, rồi tạm thời cất điện thoại đi.

Nhậm Triều Lan thấy Dương Kỷ Thanh không có ý định nhận bao lì xì của mình, cũng lười không nhấn vào những bao lì xì trong nhóm, tắt màn hình điện thoại rồi đặt xuống.

Nhậm Thiếu Trạch liếc nhìn động tác của lão tổ tông nhà mình, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mở miệng đề nghị cáo từ.

Trước khi đi, Nhậm Thiếu Trạch dừng bước, quay lại kính cẩn hỏi Nhậm Triều Lan, "Lão tổ tông, tôi còn một câu hỏi muốn thỉnh giáo."

Nhậm Triều Lan ngẩng đầu ra hiệu cho hắn ta nói tiếp.

"Theo ghi chép trong gia phả, lão tổ tông được an táng tại tổ mộ Nhậm gia, nghĩa là ngày xưa gia tộc không lưu đày lão tổ tông ra khỏi kinh thành. Nhưng thực tế là thân xác của lão tổ tông được chôn cất ở núi Chử Hợp ngoài kinh thành, tổ mộ chỉ là mộ quần áo của lão tổ tông." Nhậm Thiếu Trạch nói: "Tôi có chút tò mò, tại sao lão tổ tông lại được chôn cất tại núi Chử Hợp ở thành phố Z này?"

Nghe Nhậm Thiếu Trạch hỏi như vậy, Dương Kỷ Thanh cũng nhớ đến chuyện này.

Khi vào lăng mộ của Nhậm Triều Lan, mở quan tài thấy người nằm bên trong, anh đã rất băn khoăn, tại sao Nhậm Triều Lan không được an táng ở tổ mộ Nhậm gia? Chỉ là khi đó Nhậm Triều Lan mở mắt đã gọi anh là "nương tử", anh bị choáng ngợp nên quên mất việc hỏi chuyện này. Sau khi ra khỏi mộ lại bị cảnh sát bắt cùng với bọn trộm mộ, rồi sau đó người của Nhậm gia đến nhận lão tổ tông, Nhậm Triều Lan lại quyết định đi theo anh. Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, khiến cho anh không nhớ đến việc hỏi về nơi an táng của Nhậm Triều Lan.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ