Chương 18: Khách thăm 01

56 9 1
                                    

Đây có lẽ chính là chiến lược câu cá trong truyền thuyết — giới huyền thuật là hồ câu, người làm cho lão tổ tông cậu sống lại là con cá trong hồ đó, còn lão tổ tông của cậu chính là mồi câu chuyên dùng để bắt con cá đó.

"Nhưng... thuật sĩ đó vẫn còn sống chứ?" Dương Nhất Lạc không thể không hỏi.

"Chết rồi thì coi như hắn ta may mắn." Dương Kỷ Thanh hừ lạnh.

"Vậy nếu hắn ta chưa chết thì sao?"

Theo lời lão tổ tông của cậu, thuật sĩ đó đã động vào thi thể anh trước khi anh được chôn cất, điều này có nghĩa là thuật sĩ đó phải là người sống cách đây hơn 400 năm, trong điều kiện bình thường thì hắn ta hẳn là đã chết từ lâu. Tuy nhiên, thuật sĩ không phải là người bình thường, nếu hắn ta nắm giữ những phương pháp sống lâu cũng không có gì lạ. Hơn nữa, nếu thuật sĩ đó có thể làm lão tổ tông của cậu và Nhậm Triều Lan sống lại, thì việc sắp xếp cho bản thân hắn ta sống lại cũng không phải là việc khó. Nghĩ vậy, khả năng thuật sĩ đó còn sống là rất lớn.

"Tất nhiên là băm ra cho chó ăn." Dương Kỷ Thanh cười lạnh.

Dương Nhất Lạc không ngạc nhiên với câu trả lời của Dương Kỷ Thanh. Sau thời gian sống chung, cậu gần như đã hiểu tính cách của Dương Kỷ Thanh.

Dương Kỷ Thanh là người mà nếu bạn không động đến anh, anh sẽ vui vẻ với bạn, nhưng nếu bạn chọc vào anh, anh chắc chắn sẽ cắn chết bạn.

Dương Nhất Lạc chắp tay, trong lòng đã mặc niệm cho thuật sĩ đó trước.

"Nhậm Triều Lan." Dương Kỷ Thanh khẽ đụng vai Nhậm Triều Lan, "Cùng là nạn nhân, anh nghĩ sao về thuật sĩ đó?"

Nhậm Triều Lan nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Dương Kỷ Thanh.

Sau khi chết, thi thể bị một thuật sĩ không liên quan tự ý động vào, đây không nghi ngờ gì là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng nếu không có thuật sĩ đó, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Dương Kỷ Thanh. Vì vậy, chỉ riêng việc bị làm sống lại, hắn không hề tức giận như Dương Kỷ Thanh, thậm chí còn cảm ơn thuật sĩ đó.

Tuy nhiên—

Giống như Dương Kỷ Thanh đã nói, hành động của thuật sĩ đó chắc chắn có mục đích. Với hắn thì tạm không bàn tới, nhưng nếu tính toán đụng đến Dương Kỷ Thanh, đó là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận.

"Tôi có cùng suy nghĩ với cậu." Nhậm Triều Lan nhìn về phía trước, trong mắt xuất hiện một tia đen tối: "Tìm ra tên thuật sĩ đó, sau đó xử lý hắn."

"Nếu chúng ta có cùng suy nghĩ, vậy chúng ta kết thành đồng minh thì thế nào?" Dương Kỷ Thanh đề nghị.

"Chúng ta vốn đã là một thể." Nhậm Triều Lan nhìn Dương Kỷ Thanh nói nghiêm túc.

"..." Anh muốn nói chồng chồng vốn là một thể chứ gì? Nhưng tôi và anh có phải là chồng chồng đâu? Dương Kỷ Thanh không muốn tranh cãi với Nhậm Triều Lan về sự khác biệt trong ký ức của hai người bọn họ, vì tranh cãi cũng không ra kết quả gì, nên anh nhắm mắt nói, "Không hợp tác thì chúng ta là hai cá thể, chuyện này mỗi người tự điều tra."

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ