Chương 21: Khách thăm 04

52 10 5
                                    

Tại sao không chuyển? Căn nhà cũ kỹ chỉ có một phòng ngủ này có gì tốt? Nhậm Thiếu Trạch rất không hiểu nhìn lão tổ tông của mình.

"Tại sao không chuyển?" Nhậm Thiếu Trạch còn đang nghĩ cách diễn đạt sao cho uyển chuyển để hỏi lão tổ tông lý do từ chối chuyển nhà, Dương Kỷ Thanh đã lên tiếng giúp hắn hỏi: "Ở đây có gì tốt?"

"Cậu đã nói, không đuổi tôi đi mà." Nhậm Triều Lan nghiêng đầu, nhìn Dương Kỷ Thanh bằng ánh mắt buồn bã.

"Điều này không tính là đuổi anh đi, chỉ đơn thuần là hy vọng anh có chỗ ở tốt hơn thôi." Dương Kỷ Thanh vội ngồi thẳng người, bày tỏ mình không có ý đuổi người, sợ chậm một chút, Nhậm Triều Lan lại cho rằng anh đã vi phạm thỏa thuận, rồi bắt đầu tuyên bố bọn họ là "quan hệ chồng chồng", "Anh ở đây, tôi đã bảo anh ngủ phòng mà không chịu, lại muốn ngủ ở phòng khách. Ngủ ở phòng khách cũng không chịu nằm trên ghế sofa, nhất quyết kéo một cái ghế ngồi trước cửa phòng tôi mà ngủ."

"......" Vậy là lão tổ tông nhà mình mấy ngày nay, chính là kéo một cái ghế ngồi trước cửa phòng ngủ của lão tổ tông Dương gia mà ngủ?

"Tôi ngủ rất tốt mà." Mỗi sáng sớm, khi Dương Kỷ Thanh mở cửa phòng, hắn có thể nhìn thấy đối phương ngay lập tức, làm cho hắn xác định mình không phải đang mơ, mà thật sự đã gặp lại người mà hắn luôn nghĩ đến. Điều này làm hắn cảm thấy rất an tâm. Tuy nhiên, nếu điều này thực sự làm Dương Kỷ Thanh phiền lòng, hắn cũng không phải không thể nhượng bộ. Nhậm Triều Lan hơi mím môi, cúi đầu nói: "Tối nay tôi sẽ ngủ trên ghế sofa đàng hoàng."

Ánh mắt của Nhậm Thiếu Trạch chuyển từ Dương Kỷ Thanh sang Nhậm Triều Lan, trong mắt có chút suy nghĩ.

Khi hắn ta vào nhà, lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Triều Lan và Dương Kỷ Thanh tương tác, hắn ta cảm thấy Nhậm Triều Lan đối với Dương Kỷ Thanh đặc biệt thân mật. Lúc đó hắn ta còn nghĩ là vì hai người có mối quan hệ riêng tư từ trước, nên Nhậm Triều Lan mới thân mật Dương Kỷ Thanh như vậy. Nhưng giờ nhìn lại, hắn ta cảm thấy mình có thể đã sai. Sự thân mật của Dương Kỷ Thanh với Nhậm Triều Lan thực sự thuộc về sự thân mật với người quen, nhưng sự thân mật của Nhậm Triều Lan với Dương Kỷ Thanh lại có chút khác biệt, trong đó có một chút đặc biệt khoan dung.

"Ý của tôi là, anh không thể cùng hậu nhân của mình về nhà cũ sao?" Dương Kỷ Thanh liếc mắt nhìn Nhậm Triều Lan, ai bảo anh ngủ đàng hoàng trên ghế sofa chứ?

"Cậu về cùng tôi chứ?" Nhậm Triều Lan hỏi.

"Tôi không phải tổ tiên Nhậm gia, tại sao phải về nhà cũ Nhậm gia với anh?"

"Vậy tôi cũng không về."

"Chậc! Anh muốn về hay không thì tùy anh." Dương Kỷ Thanh cảm thấy không thể tiếp tục vòng vo với Nhậm Triều Lan trước mặt Nhậm Thiếu Trạch nữa. Nhậm Thiếu Trạch này nhìn tinh hơn nhiều so với tiểu tằng tôn của anh, không chừng từ những lời của Nhậm Triều Lan có vấn đề trí nhớ, mà khiến cho hắn ta suy ra điều gì không đúng.

Dương Kỷ Thanh vừa nói xong, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Nhậm Thiếu Trạch.

Nhậm Thiếu Trạch nhìn anh bằng vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì đó.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ