Chương 35: Cô nhi viện 01

34 4 0
                                    

Chương 35: Cô nhi viện 01 - "Anh có thể lấy một cái hộp đóng gói tôi mà!"

Nhậm Thiếu Trạch đang suy nghĩ về vết thương trên môi Nhậm Triều Lan là chuyện gì, thì nghe Nhậm Du vội vàng gọi một tiếng "Lão tổ tông".

Nhậm Thiếu Trạch tập trung tinh thần, hỏi ngay: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Nhậm Du chuyển ống kính của điện thoại, chỉ vào chảo không dính đã bắt đầu bốc khói dầu, giục: "Lão tổ tông, dầu đã nóng rồi, có thể đổ trứng vào!"

Nhậm Triều Lan bình tĩnh đáp lại một tiếng, bước lên một bước, đi đến trước bếp, từ từ đổ trứng đã đánh trong bát vào chảo dầu.

Tiếp đó, Nhậm Thiếu Trạch qua ống kính điện thoại, nhìn thấy lão tổ tông nhà mình dưới sự hướng dẫn của Nhậm Du, động tác lúng túng vụng về hoàn thành món trứng xào cà chua.

Nhậm Thiếu Trạch: "..."

Nhân lúc Nhậm Triều Lan bận rộn tắt bếp, Nhậm Thiếu Trạch nhỏ giọng hỏi Nhậm Du: "Hai người đang làm gì vậy?"

Nhậm Du vừa tìm đĩa sạch cho Nhậm Triều Lan, vừa giải thích với Nhậm Thiếu Trạch đang bối rối: "Lão tổ tông muốn học nấu ăn, tôi đang dạy anh ấy."

Nhậm Thiếu Trạch nhìn lão tổ tông nhà mình trở lại trong khung hình, thần sắc có chút đờ đẫn.

Mặc dù trước đây hắn ta đã thấy lão tổ tông nhà mình tự tay làm bánh bao, nhưng khi đó là vì ở nhờ Dương gia do Nhất Lạc thuê, không có người chuyên lo việc nhà, cùng chia sẻ cũng là bình thường. Nhưng bây giờ hắn ta đã để Nhậm Du qua lo việc nhà rồi, sao lão tổ tông vẫn chủ động học nấu ăn cùng với Nhậm Du?

Ngược dòng vài trăm năm trước, tuy rằng Nhậm gia không phải là gia tộc hoàng gia, nhưng cũng là gia tộc phục vụ hoàng gia, vị lão tổ tông này khi đó còn là gia chủ Nhậm gia, bình thường cũng là người sống trong cảnh giàu sang phú quý. Hơn nữa, trong lịch sử gia tộc Nhậm gia, vị lão tổ tông này luôn có hình tượng quyết đoán, lạnh lùng. Đôi tay của lão tổ tông, cầm bút dao ngọc thì có thể tưởng tượng ra, nhưng mà cầm chảo xẻng đầy khói lửa nhân gian này, thật sự rất không hợp!

Nhậm Triều Lan không để ý đến biểu cảm của Nhậm Thiếu Trạch. Đương nhiên, dù có để ý thì hắn cũng không quan tâm. Hắn cẩn thận cho trứng xào cà chua đã nấu xong vào đĩa sạch Nhậm Du đã chuẩn bị sẵn, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Du, ra hiệu cho anh ta nhận xét.

"Trứng có hơi chín." Nhậm Du nói, cầm lấy đôi đũa sạch bên cạnh, gắp một miếng đưa vào miệng: "Vị hơi mặn, lần sau cho ít muối hơn."

"Ừ, tôi biết rồi." Nhậm Triều Lan gật đầu ghi nhớ, rồi nhìn về phía Nhậm Thiếu Trạch trong video, hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Nghe Nhậm Triều Lan hỏi vậy, Nhậm Thiếu Trạch mới thoát khỏi suy đoán "lão tổ tông nhà mình có thể có giấc mơ trở thành đầu bếp".

Nhậm Thiếu Trạch là gia chủ Nhậm gia, không phải người rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn ta gọi điện không phải để trò chuyện nhàn nhã với Nhậm Du. Hắn ta có việc chính muốn nói với Nhậm Triều Lan, trước tiên gọi cho Nhậm Du là để hỏi xem Nhậm Triều Lan có rảnh để nghe điện thoại không. Giờ Nhậm Triều Lan đã ở bên Nhậm Du, hắn ta cũng không cần gọi lại cho Nhậm Triều Lan nữa.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ