Chương 19: Khách thăm 02

55 8 1
                                    

Dương Kỷ Thanh từ chối nhảy đôi cùng Nhậm Triều Lan, mà anh ở lại đội của các dì các bà, xoay người nhảy suốt một tiếng đồng hồ mới quay về.

Ba ngày sau khi giải quyết xong vụ Tần Triển Phong bị tìm người thế mạng, cuối cùng Dương Nhất Lạc cũng có một ngày nghỉ.

Ngày nghỉ là ngày vui vẻ của người lao động, nhưng từ ngày nghỉ này trở đi, liên tiếp nhiều ngày nghỉ sau đó, Dương Nhất Lạc cảm thấy có lẽ mình sẽ không còn vui vẻ nữa, bởi vì ngày nghỉ của cậu đều phải dành để chép "Quy tắc nhập môn Dương gia". Cuốn "Quy tắc nhập môn Dương gia" dày cỡ một đốt ngón tay, bên trong là những chữ in kiểu hiện đại, chép hai trăm lần cũng không biết đến bao giờ mới xong.

Dương Nhất Lạc ngồi ở trên bàn ăn bên cạnh bếp, sau khi chép một dòng vào sổ tay, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đang ngồi trên sofa, ăn vặt xem TV, cậu cũng muốn nằm dài trên sofa, ăn vặt xem TV tận hưởng ngày nghỉ của mình.

"Sao lại nhìn tôi? Có chỗ nào trong sách không hiểu à?" Dương Kỷ Thanh vừa ăn khoai tây chiên, vừa nghiêng đầu nhìn Dương Nhất Lạc.

"Không phải không hiểu, chỉ là cảm thấy có chỗ trong sách hình như không đúng lắm." Dương Nhất Lạc tuy rất mong ước có ngày nghỉ nhàn nhã, nhưng không phải là cậu hoàn toàn không muốn học tập năng lực bói toán của Dương gia. Ngược lại, cậu rất khao khát năng lực của mình có thể tiến bộ hơn.

Cậu là đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ ruột bỏ rơi, được sư phụ nhận nuôi và nuôi dưỡng, nhưng chưa kịp báo đáp gì thì Dương gia đã không còn nữa. Vậy nên với tư cách là đệ tử của sư phụ, là hậu nhân duy nhất còn lại của Dương gia, cậu ít nhất cũng phải cố gắng để năng lực bói toán của mình xứng đáng với danh xưng của Dương gia, một gia tộc nổi tiếng về thần toán. Bây giờ lão tổ tông sẵn lòng dạy dỗ cậu, cậu có lý do gì mà không vui vẻ học tập?

"Chỗ nào không đúng?" Dương Kỷ Thanh đứng dậy, đi đến bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Dương Nhất Lạc.

"Sách này nói, muốn bói toán quá khứ căn cứ phải chính xác, bói toán tương lai thì nên gần không nên xa..." Dương Nhất Lạc chỉ vào một dòng chữ trong "Quy tắc nhập môn Dương gia", ngẩng đầu nhìn Dương Kỷ Thanh nói, "Lão tổ tông, lúc trước anh chủ động xem bói cho Tần tổng, chẳng phải vì anh đã tính ra được rằng ông ta sẽ trở thành trợ thủ quan trọng trong chiến lược câu cá của anh sao? Nếu anh có thể tính xa như vậy, thì câu 'nên gần không nên xa' này có phải không chính xác không? Có phải chỉ cần thuật xem bói đủ lợi hại, thì có thể tính được đủ xa không?"

"Ai nói với cậu là lúc đó tôi xem bói cho Tần Giang Viễn vì tôi đã tính ra ông ta sẽ trở thành trợ thủ cho chiến lược câu cá của tôi?" Dương Kỷ Thanh phản bác.

"Không phải sao?"

"Phải cái gì mà phải? Bây giờ tôi còn chưa chắc ông ta có giúp được gì không, nhờ ông ta giới thiệu việc làm cũng chỉ là nghĩ thêm một người thêm một cơ hội nổi danh trong giới huyền thuật mà thôi."

"Vậy lúc đầu tại sao anh lại chủ động xem bói cho Tần tổng?"

"Tôi thấy ông ta phúc đức dày, là người tốt."

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ